Cây khóm “ướm chân” ở vùng đất Hậu Giang từ khoảng thập niên 30 của thế kỷ trước. Như một định mệnh, nó đã gắn bó với vùng đất khô cằn, thừa phèn, thiếu ngọt này, để rồi cho ra những trái ngọt, nuôi lớn bao thế hệ con người.