BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viết ngắn

Thoáng chút thu vương

Cập nhật ngày: 20/08/2018 - 09:00

BTN - Mới chiều, nắng nhạt, ươm vàng cổng ngõ. Dưới tàn cây ngọc lan cổ thụ, trên chiếc xích đu, bỗng nhẹ nhàng rơi xuống một chiếc lá vàng, thoáng chút heo may lạnh từ xa, xa lắm đưa về...

Ở cái xứ sở nhiệt đới, cực Ðông Nam bộ, mưa nắng hai mùa. Mùa thu có lẽ là mùa hiếm hoi, khó gặp từ trong thực tế. Ngoại trừ ao sen đã qua mùa mãn khai, còn lại lồ lộ những gương sen sắp tới kỳ thu hoạch, và hoa cúc trong chậu trước sân nhà cứ hồn nhiên khoe sắc vàng suốt từ mùa xuân sang mùa hạ. Nghe thiêu thiếu chút tâm cảm giao mùa, chút vàng bẽn lẽn và cơn thu phong chớm lành lạnh, hiu hiu...

Tình cờ đám trẻ con hàng xóm đang bàn nhau mua sắm đồng phục, sách vở mới, chuẩn bị cho năm học sắp bắt đầu. Phải chăng đó cũng là tín hiệu sớm báo vào thu? Nhớ ngày xa xưa, cũng vào tầm này, mẹ hay dắt đi sắm cho chiếc áo trắng vải “ninh-phăng”, chiếc quần sọt ka-ki màu xanh đậm, đôi giày ba-ta trắng- bộ đồng phục tiểu học lúc bấy giờ, bắt đầu cho năm học mới.

Song, cái lo lắng, băn khoăn lẫn... sờ sợ vẫn là đến tiệm hớt tóc của chú Năm vọng cổ, ngồi chầu chực đợi đến phiên ngồi lên chiếc ghế gỗ tròn, bóng loáng mồ hôi theo năm tháng, đặc biệt là có thể kéo lên cao, hạ xuống thấp và xoay tròn 360 độ, theo ý muốn của người thợ cắt tóc.

Kiểu tóc muôn đời của con nít còn đi học lúc đó là kiểu tóc “móng ngựa” tức hớt ba phân đều, và người thợ phải thật khéo tay, ủi tông-đơ cho thật vững, đều. Chỉ cần hơi run tay là đầu tóc như “cóc gặm” có vằn, có vện, trông rất tức cười.

Bởi thế, người thợ luôn tay “ghìm” đầu lũ nhóc cho vững, yên, không ngọ ngoạy. Lỡ mỏi cổ, hay tóc cắt ngứa, lúc lắc cái đầu, là chú Năm gõ ngay cái sống lược làm bằng sừng trâu, dày mo, đau điếng! Có đứa ngồi chờ lâu, thấy treo trên vách tiệm cây đờn ghi-ta phím lõm, cây nhị, thò tay búng tăng tẳng, cũng bị chú Năm xoay người búng vào vành tai một cái điếng hồn, xém rơi nước mắt...

Chút lãng đãng của người mong thu hay vạn vật đang chờ thu sau cơn mưa phùn, lâm râm, đủ để nhớ bài đồng dao xưa lơ, xưa lắc: “Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái có duyên, đồng tiền có lỗ, bánh tổ thì ngon, bánh giòn thì béo, cái kéo thợ may...”.

Cái nóng dịu dần khi chiều xuống, nghe gờn gợn như có chút heo may lạnh. Thoảng hương ngọc lan, và cả chiếc lá vàng bay lây phây ngoài cửa sổ. Tờ lịch tường tháng Tám màu đỏ nổi bật. Lại nhớ câu tháng Tám mùa thu, mà nghe thu đang lặng lẽ trở về...

NGUYỄN SÔNG TRÀ