“Thương chồng em -người lính đảo phương xa” 

Cập nhật ngày: 12/02/2019 - 19:20

BTN - Để chồng chắc tay súng giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giữa ngàn khơi, những người vợ lính nhà giàn DK1 nén nhớ thương, gác chuyện riêng tư, âm thầm, lặng lẽ nuôi con một mình.

Vợ chồng Trung uý Đinh Thu Sang và Đại uý Nguyễn Đình Dũng ngày mới cưới.

Chị, là một trong những người phụ nữ ấy, “dám yêu, dám thương, dám chờ, dám đợi” những người lính biển. Như bao người vợ lính khác, nhất là lính biển, chị vẫn ngày ngày thầm lặng hy sinh, trở thành hậu phương vững chắc để chồng chắc tay súng giữ chủ quyền biển đảo. Chị là Trung uý Đinh Thu Sang, hiện công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Tây Ninh.

Mọi người, trong đó có tôi, vẫn hay hỏi chị, làm Công an sao không tìm người cùng ngành mà lại lấy anh lính nhà giàn DK1, để rồi phải sống cảnh “Ngưu Lang - Chức Nữ”. Chị chỉ cười rồi nói: “Chắc là do chữ duyên”. Hình như vậy, Đại uý Nguyễn Đình Dũng - Chỉ huy phó Nhà giàn DK1 vùng 2 Hải quân và chị đến với nhau do duyên nợ. Chuyện tình của họ cũng lãng mạn và đầy sóng gió như biển.

Gặp nhau một lần thông qua một người bạn rồi trò chuyện qua những tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Anh kể cho chị nghe về biển, về nhiệm vụ mà một người lính nhà giàn như anh phải đảm nhiệm giữa trùng khơi, về nỗi nhớ đất liền da diết và về một người con gái mà anh đã thầm thương trong những câu chuyện được kể lúc chiều tà… Để rồi họ cảm mến nhau, yêu nhau và kết duyên cùng nhau vào một ngày cuối năm 2014.

Vẫn biết làm vợ lính nhà giàn là phải chấp nhận cảnh xa chồng đằng đẵng, nhưng mỗi lúc đêm về, nỗi cô đơn cứ trào dâng trong lòng. Chẳng nhớ được bao nhiêu lần chị khóc vì thương chồng, thương mình. Bốn năm lấy nhau, có với nhau một mặt con, thời gian anh và chị gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả lúc chị sinh nở, anh ở biển, nhưng có “đi biển” cùng chị được đâu! Cha chỉ được nhìn thấy mặt con qua màn hình điện thoại. Anh khóc. Chị khóc. Đứa nhỏ oe oe khóc.

 Con vắng cha con nhớ, vợ xa chồng vợ thương, chị lại thay anh lo toan mọi việc, cáng đáng trên mình trách nhiệm của một người cha, một người mẹ. Nhưng không để hoàn cảnh gia đình gây sao nhãng công việc, chị vẫn ngày ngày làm tốt công tác tiếp dân, đăng ký quản lý cư trú tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an thành phố Tây Ninh và trực chiến tại đơn vị.

Để thu xếp công việc gia đình và đơn vị, từ 5 giờ sáng chị phải dậy lo bữa sáng cho con, nấu sẵn đồ ăn bữa trưa và chiều rồi gửi con đi nhà trẻ. Thời gian đi học Đại học Cảnh sát nhân dân hệ vừa làm vừa học có lẽ là vất vả nhất. Chị phải dậy sớm hơn, chuẩn bị sẵn đồ ăn từ chiều hôm trứớc để sáng hôm sau đi cả một quãng đường gần 20km để đến lớp. Có hôm, con bệnh sốt cao lúc nửa đêm, một mình chị ôm con vào viện rồi lại lủi thủi một mình thức trắng bên con.

Chị tâm sự: “Trước khi lấy anh, chị cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng vì thương anh, thương nhiệm vụ anh mang trên mình nên chị chấp nhận tất cả. Nhiều khi cũng buồn lắm, nhất là ngày lễ tết, mặc dù cả hai vợ chồng đều phải làm nhiệm vụ nhưng nhìn thấy gia đình người ta sum họp, vui vầy bên nhau, rồi con thơ hỏi mẹ, bố đâu sao không về với con, là chị xót xa, chỉ biết ôm con mà khóc”. 

Tâm sự của chị khiến tôi chạnh lòng và chợt nhận ra tuy anh và chị đang xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng lại gần nhau bởi cùng chung một lý tưởng bảo vệ quê huơng, cùng chung một nhịp đập yêu thương và cùng chung một nỗi nhớ. Người nữ chiến sĩ công an ấy vẫn đang ngày ngày làm tốt nhiệm vụ được giao.

Và cũng như bao người vợ lính nhà giàn khác, chị cũng vẫn đang âm thầm, lặng lẽ nuôi con một mình, nén nhớ thương, gác chuyện riêng tư để chồng yên tâm bám biển, vững chắc tay súng giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giữa ngàn khơi.

Nỗi nhớ thương của người vợ lính nhà giàn như nén lại trong từng câu thơ chị viết cho chồng:

“Anh biết không em sợ tiếng còi tàu

Bởi nhói lòng khi ta phải xa nhau

Dẫu đến nay đã bao lần đưa tiễn

Vậy mà sao nước mắt cứ chực trào

Thương chồng em người lính đảo phương xa

Dù nơi đến là đầu phần ngọn gió

Nhưng anh bảo rằng không nề gian khổ

Khắc khoải mong là nỗi nhớ quê nhà

Cứ mỗi chiều trông theo phía trời xa

Nơi có bóng những người anh yêu nhất

Nơi cất giữ những yêu thương chân thật

Anh thiết tha phút sum họp gia đình

Và anh hỡi cho dù em mạnh mẽ

Lúc yếu lòng không chặn được lệ tuôn

Ngày anh đi là suốt một năm tròn

Em lòng quặn khi con yêu nhắc bố

Em buồn bã không vì em sợ khổ

Chỉ thương anh gian khó chốn hiểm nguy

Tổ quốc cần hãy luôn vững chí nha anh”.

T.T