Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thương nhớ đồng quê 

Cập nhật ngày: 05/08/2018 - 20:36

Mùa hè, lúa vụ xuân đã chín rộ khắp cánh đồng tỏa hương thơm ngát. Không hiểu sao mỗi lần đi qua cánh đồng lúa chín ấy, hương lúa nồng nàn buông trong gió, tôi lại bâng khuâng đến thế, nỗi nhớ tuổi thơ như những cơn mưa rào ào ạt đổ xuống mát rượi tâm hồn.

Mùa gặt, người lớn nô nức liềm hái, đòn xóc ra đồng gặt lúa, gánh những gánh lúa nặng trĩu về sân. Ngày ấy chưa có máy tuốt lúa hiện đại như bây giờ, bố tôi dùng cái kẹp gỗ buộc bằng dây chão da trâu để kẹp từng bó lúa, đập rầm rập vào thuyền gỗ. Mỗi lần bố tôi vung tay lên rồi hạ xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, còn lúa bắn rào rào vào lòng thuyền.

Qua những mùa gặt, cái kẹp gỗ và chỗ đầu thuyền cứ dần mòn vẹt, nhẵn thín như ai cầm giấy ráp mà mài, mà đánh. Cả xóm hồi ấy mới có một cái máy tuốt lúa bằng gỗ bên trong có cánh quạt, tranh thủ lúc người lớn nghỉ tay, đám trẻ trèo lên quay, gió từ trong máy tuốt thổi ra ù ù như xay thóc.

Rồi đến khi có máy tuốt lúa đạp chân, việc tuốt lúa dễ dàng hơn, cái âm thanh tiếng máy tuốt lúa quay rầm rập, rầm rập và đống rơm tươi cứ đầy dần lên thành ngọn núi nhỏ trên khoảng sân trăng sáng khiến tôi không bao giờ quên được.

Tuổi thơ tôi gắn liền với rơm rạ, với hương thơm của rơm mới tuốt còn xanh, mùi ngai ngái của rơm rạ mục ải trên đồng. Trên những đống rơm mới, đám trẻ chăn trâu tha hồ lăn lộn, chơi đùa.

Chúng tôi lấy rơm tết thành bùi nhùi, nhét vào đó hòn than đỏ rực rồi phồng má thổi, lửa than bén vào rơm bốc cháy nghi ngút. Mấy đứa thi nhau đi trên bờ ruộng tìm bắt những con cào cào, muồm muỗm béo múp, rồi vặt hết chân với cánh, cho vào bùi nhùi rơm nướng vàng.

Chao ôi cái mùi thơm của cào cào nướng sao mà hấp dẫn thế, cả cái vị ngầy ngậy, bùi bùi, giòn thơm, beo béo nữa, chỉ nghĩ đến nước miếng đã ứa ra đầy miệng. Khi những đống rơm đã mục ải giữa đồng, chúng tôi lại rủ nhau đi bới nấm rơm.

Sau cơn mưa rào mùa hè, nấm rơm mọc lên nhiều vô kể. Những cây nấm bằng ngón tay mum múp mượt mà nấp trong từng lớp rơm ẩm, có cây đã lớn mọc lên thì xòe tán như cái ô nhỏ… Nấm rơm mà xào với hành mỡ phi lên xèo xèo thơm nhức mũi hay nấu với canh mướp thì ngon tuyệt, chan canh ấy vào bát cơm ăn no căng bụng không biết chán.

Những buổi trưa hè oi ả, thay vì phải lên giường ngủ trưa, cả đám trẻ trai gái trong xóm rủ nhau trốn bố mẹ đi tắm thác, thi nhau lặn ngụp giữa dòng nước trong vắt, mát lạnh từ khe núi chảy ra. Đứa nào bạo gan thì đứng trên mỏm đá cao nhảy xuống vũng nước sâu ùm ùm, làm nước bắn tung tóe.

Có đứa lặn giỏi nhảy thác xong bỗng mất hút dưới làn nước xanh thẳm, một lúc mới thấy nhô lên, trên tay cầm viên sỏi trắng muốt lấy từ đáy thác. Còn trò chơi ném sỏi xuống vực nước để lặn tìm thì chỉ dành cho những đứa “rái cá” bơi lặn siêu đẳng nhất. Ngày ấy tôi nhỏ con nhất đám, lại nhát gan, chỉ dám đứng ven bờ tròn mắt mà nhìn đầy khâm phục.

Trưa nay, mưa rào chẳng dứt, tôi bâng khuâng trở về thăm vùng quê nghèo năm xưa gắn với ký ức tuổi thơ. Trong mâm cơm gia đình có bát canh hến mát lành làm những kỷ niệm đồng quê cứ thao thiết mãi.

Trên dòng suối ấy năm nào đám bạn vô tư rủ nhau lội suối bắt hến, ngâm mình trong dòng nước mát, đãi cát bắt từng vốc hến vàng về nấu canh rau muống sao mà ngon thế. Rồi sau những đêm mưa to, nước suối cuộn lên đục ngầu, đó là lúc đám trẻ trong xóm vác cần trúc ra suối đội mưa câu cá, kéo lên những con cá trê, trạch trấu, cá chép béo múp…

Dòng suối hôm nay vẫn mải miết chảy, nhưng chẳng còn nhiều cá, nhiều hến như ngày xưa nữa. Tôi soi mình vào dòng nước chảy, mưa vẫn rơi, những kỷ niệm tuổi thơ theo dòng nước trôi đi giữa miền thương nhớ xa xăm…

Nguồn baolaocai