BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trên trời và dưới đất

Cập nhật ngày: 08/12/2017 - 15:42

BTN - Xa Tây Ninh độ một tuần, về đọc báo Tây Ninh ngày 29.11.2017 mới biết có một em bé Campuchia tên là Yong Ty mới có một lộ trình tham quan miền Bắc.

Ðấy là bài của anh bạn Trung Quân- một sĩ quan Biên phòng. Bài có tựa đề “Giấc mơ của Yong Ty”. Tựa đề đẹp và đúng y chang. Bởi có phải ai cũng từng có chuyến đi thăm Hà Nội vào đúng dịp cuối thu, khi Hà Nội vẫn đang mướt xanh những vòm cây sấu, bằng lăng…

Có cả hoa ban buông thả giữa không gian những đám mây hoa rừng rực tím hồng. Kể thêm một chút, lúc tôi ra không được thế, bởi đã sau Yong Ty hơn một tuần khi gió mùa đông đã tràn về làm người phương Nam rét run cầm cập. Một người bình thường cũng không dễ có được vinh dự như Yong Ty- được vào thăm Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, chụp ảnh chung với bác và có ảnh cùng quà tặng của bác đem về.

Trung Quân viết: “Hai năm nay, kể từ khi Yong Ty có được học bổng của bộ đội Việt Nam, người vui nhất lại là bà của nó- bà Sok So”. Vâng, với một gia đình nghèo mà bà đã ngoài 80, còn cháu mới 12 thì học bổng “Nâng bước em đến trường” ấy chính là cơ hội thay đổi cuộc đời của không chỉ mình Yong Ty, mà cả hai bà cháu.

Và điều mơ ước vượt quá tầm của em- là được ra thăm Hà Nội cũng đã được các chú Bộ đội Biên phòng Tây Ninh biến thành hiện thực. Ðể ngoài niềm vui kể cho bà nghe về Hà Nội, về lăng Bác Hồ, về Văn miếu... còn có bao nhiêu chuyện trên trời mà ai chưa từng bay thì chưa thể hình dung ra.

Bây giờ, chuyện có một chuyến bay đối với người dân bình thường chúng ta không còn quá xa vời. Như chuyến tôi bay, vé hãng Jestar Pacific chỉ 1,7 triệu đồng thôi, chỉ cao hơn vé tàu nằm Bắc Nam tí chút. Mà chỉ bay trên không hết có hai giờ. Ðấy cũng là thời khắc để biết chuyện trên trời của đa số người sống trên mặt đất.

Với tôi, và bây giờ với cả cậu bé Yong Ty người Campuchia gần Ðồn Biên phòng Kà Tum, chuyện trên trời có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi. Là sau khi vượt qua trần mây xám gây mưa có một bầu trời rực nắng. Máy bay tiếp tục xuyên qua lớp lớp mây bông trôi vun vút ngoài ô cửa sổ để dưới tầm mắt mình hiện ra một biển cả mênh mông bời bời mây trắng.

Nhìn kỹ thì cũng nhận ra nơi cao nơi thấp, nơi thẳm sâu hang động, nơi mênh mang như đồng bằng, như đại dương… nhưng chỉ duy nhất một màu bông trắng mà thôi. Và trên cao kia mới là da trời xanh ngắt, giống như khi ta nhìn từ mặt đất. Còn những mây ti, mây tầng, mây tích hay vẩy tê tê… đã hoà lẫn vào nhau trong một biển mây dài rộng đến vô cùng.

Với Yong Ty, chắc là em sẽ còn kể cho bà nghe về những hình ảnh nhìn từ trên cao thành phố ở hai đầu đất nước. Về cửa nhà, đường sá, dòng sông… cả những dòng xe chạy li ti như kiến trên đường. Ồ, thành phố ở Việt Nam sao mà lớn rộng mênh mông, nhà cửa cao thấp cứ xếp liền bên nhau, phản chiếu như muôn vạn tấm gương lấp lánh…

Còn với tôi, sau chỉ gần một tuần, trở lại Tây Ninh vào ngày đầu tháng 12, phố phường Tây Ninh cũng bất ngờ đổi khác. Ðấy là buổi sáng đầu tiên trở lại chạy xe máy trên đường. Ðâu đâu cũng thấy lá vàng rơi xao xác.

Nhất là những phố trồng dầu, sao như Lê Lợi, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Chí Thanh, cả đường Pasteur kề công viên 30.4 giữa trung tâm thành phố. Ôi, mới bữa trước còn ngồi bia hơi Hải Xồm đường Hoàng Quốc Việt, còn ngắm những tán sấu xanh mơ; hay hoa sữa trắng ngà vòm cây phố Ngọc Hà, thì nay giữa phố Tây Ninh quê ta lại rực vàng những lá khô.

Chính vào dịp cuối tháng 11 đầu tháng 12 này, trời đất Tây Ninh trở thành thơ thới nhất. Chỉ có hơi vất vả cho các anh chị công nhân môi trường đô thị. Mỗi ngày họ phải quét và vun lá đem đi tới mấy lần. Cũng có vài người gom lá đốt, lửa cháy toả khói thơm nồng, như gợi lại trong lòng ta một tuổi thơ xưa có vị khói đốt rơm rạ trên đồng nghi ngút.

Chuyện trên trời còn chưa quên, chuyện dưới đất đã tràn đầy màu sắc và hương vị, gợi nhớ những thời khắc giao mùa hay tết nhất. Quê hương của Yong Ty cũng có các loài cây quen thuộc dầu, sao… chắc là em đang náo nức kể chuyện cho bà giữa một miền quê biên giới hữu nghị, kết đoàn với những yêu thương đầm ấm.

NGUYỄN

 

Từ khóa
Yong Ty