Tuổi già nặng gánh 

Cập nhật ngày: 14/04/2019 - 13:33

BTN - Ở tuổi ngoài bảy mươi, mỗi ngày, bà Võ Thị Nhạn (ấp Sân Cu, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) vẫn phải lao động vất vả để có thể lo được bữa cơm cho cả nhà. Trong cái nắng oi nồng tháng tư, căn nhà mái tôn thấp nhỏ của bà Nhạn càng nóng hầm hập. Căn nhà nhỏ này là nơi trú ngụ nhiều năm qua của gia đình bà Nhạn. Vợ chồng bà Nhạn có sáu người con, 2 người đã lập gia đình, 4 người vẫn sống chung với ông bà.


Bà Nhạn cùng chồng

3 trong số 4 người con chưa lập gia đình riêng của bà Nhạn có vấn đề về sức khoẻ, trong đó, có 2 người được hưởng trợ cấp xã hội (tật nguyền, tâm thần). “Cơm áo” của cả gia đình phụ thuộc vào tiền công làm thuê của bà, tiền lời từ công việc bán vé số của cô con gái tật nguyền và tiền công làm ở xí nghiệp của một cậu con trai. Chồng của bà Nhạn bị mất trí, lúc nhớ lúc quên, cậu con con trai còn lại có vẻ khờ khạo dù vẫn có thể làm được việc cắt cò, chăn bò. 

Theo lời bà Nhạn, ở tuổi này, mỗi ngày có ai gọi làm gì bà nhận làm cái đó, hết nhổ cỏ lại đi lặt khoai môn, kiếm khoảng một trăm ngàn đồng. Hết mùa làm thuê bà lại về cày, cuốc trên mảnh đất gia đình thuê nhiều năm để trồng vài luống rau, dây bầu, dây mướp bán kiếm tiền lo bữa cơm cho cả nhà. Bà cười, nói: “Nhà nghèo, bữa cơm chỉ cần lo cho chồng và các con no bụng là tôi vui rồi. Tôi ăn chay trường từ lâu. Thỉnh thoảng kiếm được khoản tiền, tôi mua thêm chút thịt cá cho ông nhà và mấy đứa nhỏ bồi bổ thêm”. 

Từ nhỏ, bà Nhạn đã quen vất vả. Nên ở tuổi này vẫn phải đi làm thuê, bà Nhạn không cảm thấy buồn tủi gì. Bà lại mông lung chỉ ra ngoài, nơi có miếng đất kế bên căn nhà của mình nói rằng, một đứa con trai sẽ về cất nhà khi dành dụm đủ tiền. Bà chép miệng: “Giờ vợ chồng nó vẫn đang đi ở thuê, chưa đủ tiền”.

Nhìn những người con ngơ ngơ, khờ khạo, bà Nhạn thoáng chút buồn, nhưng rồi lại yêu thương kể về những niềm vui từ các con mình. Bà kể về đứa con trai đi làm công nhân, biết lo toan dành dụm tiền, sắm sửa vật dụng trong nhà. Ðứa con gái tật nguyền nhưng rất hiếu thảo, dành dụm tiền đi bán vé số mua cho bà bộ đồ mới hay những hộp sữa.

Mỗi ngày trước khi đi làm thuê, bà phải dậy sớm để lo cơm nước, chia từng phần cho những người ở nhà, bởi họ không thể tự làm được. Bà kể: “còn sức khoẻ, còn lo cho chồng con được những bữa cơm tươm tất là niềm vui lớn rồi”. Bà không có mong mỏi nào hơn là nhìn thấy họ bình an.

Năm 2018, bà Nhạn được CLB Phụ nữ từ thiện của tỉnh tặng cho một con bò cái sinh sản. Bà xem đây là tài sản quý giá của gia đình. Ðến nay, con bò chuẩn bị sinh lứa bê đầu tiên. Việc nuôi bò khiến bà Nhạn bận bịu hơn nhưng đem lại niềm hy vọng cho cả nhà. Bà nói: “Trước đây, tôi có vay món nợ 27 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày đi làm thuê, ngoài chi tiêu ăn uống, tôi đều dành khoản tiết kiệm để trả nợ. Nay có thêm con bò, tôi hy vọng sớm có cơ hội trả hết số nợ này”.

VI XUÂN