BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bút xanh

Ước mơ phía trước 

Cập nhật ngày: 16/12/2017 - 08:56

BTN - Tôi tin rằng, chỉ cần nỗ lực hết mình, một ngày nào đó tôi sẽ đạt được ước mơ. Phải chăng thất bại cũng là cơ hội cho tôi nhìn lại mình và trải nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống?

Từ ngày trường thông báo kết quả thi, lòng tôi luôn nặng trĩu, nặng hơn cả những cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Tôi muốn khóc vì những gì mình trót đánh mất, những gì không thể lấy lại và cái làm tôi đau đớn, khổ sở, day dứt nhất là đánh mất cơ hội nhận học bổng du học.

Người ta nói đúng: trên đời có ba thứ nếu đã mất đi sẽ không thể trở lại, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Tôi đã tự nhủ với lòng mình phải cố gắng, phải nỗ lực bởi để tôi được ngồi ở giảng đường, má tôi đã phải hy sinh nhiều thứ. Nhưng không! Mọi cố gắng của tôi lại bị chính tôi giết chết bằng một vũ khí tàn nhẫn: thời gian. Giá như... nếu có cái giá như ấy chắc hẳn sẽ không ai phải hối hận về những điều đã cũ. Và trên đời này làm gì có cái thứ gọi là giá như ấy? Tôi xót xa đến ấm ức vì bản thân đã không cố gắng. Tôi ân hận vì đã để thời gian ném cơ hội vào một khoảng không mênh mông nào đó.

Giờ đây, thời gian dội vào tôi một gáo nước lạnh, vừa phải lãng quên một cái gì đó đã thành thói quen vừa phải chấp nhận phũ phàng và đớn đau. Giá như ngày hôm đó, tôi đừng dùng dằng, đừng chùng chình thì hôm nay tôi không phải khổ tâm đến thế này. Giá như thời gian trôi thật chậm... Âu đó cũng là cái giá tôi phải trả cho sự vụng về, lười nhác của mình.

Tôi muốn ném cái nỗi buồn ấy đi để trở về guồng quay hối hả, tấp nập thường ngày, tôi thèm bình yên quá! Tôi thèm cái cảm giác mỗi sáng thức dậy được tắm mình dưới những những rẫy mãng cầu xanh ngát và nắng nhuộm vàng mái hiên nhà. Tôi thèm những hừng đông phảng phất giọng nói thật trầm, thật sâu của má tôi. Tôi muốn về nhà ăn cơm má nấu. Tôi thèm những loại rau dại mọc đầy chân núi Bà... Tôi muốn quên những phút giây xót xa kia nhưng điều ấy sao mà quá khó! Tôi trằn trọc suy nghĩ, mệt mỏi tôi thiếp đi.

Sáng! Tôi bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Giọng má đầy thân thương. Tôi định giấu má nỗi buồn nhưng hình như linh tính người mẹ báo cho má biết tôi đang buồn nên má cứ gặng hỏi. Tôi đành thú thật. Má an ủi: thất bại lần này, lần sau con cố gắng lên. Má chỉ mong con rút ra bài học kinh nghiệm và đứng dậy mạnh mẽ. Còn bây giờ, cái nắng của ngày hôm qua không thể hong khô quần áo cho ngày hôm nay, điều quan trọng hơn cả là cái đích cuối cùng mình đạt được ở đâu và đạt được như thế nào? Con cố gắng vượt qua nghen!

 Tự lau nước mắt cho mình. Tôi cầm bút viết tiếp ước mơ vào trang vở. Tôi tin rằng, chỉ cần nỗ lực hết mình, một ngày nào đó tôi sẽ đạt được ước mơ. Phải chăng thất bại cũng là cơ hội cho tôi nhìn lại mình và trải nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống?

Hoài Thương

Từ khóa
Hoài Thương