Về thăm cô 

Cập nhật ngày: 01/12/2018 - 07:56

BTN - Những ký ức về tuổi thơ của tôi luôn in hình bóng nắng. Nắng của buổi sớm mai xiên qua tán lá tràm trên con đường ngày ngày đi học. Nắng trưa oi ả trong vườn nhà nội khi tôi lang thang bắt chuồn chuồn đậu trên những chùm bông trang đỏ rực. Và màu nắng trên chiếc nón lá đơn sơ của cô tôi đội mỗi khi đến trường.

Một ngày nắng chang chang, trong sân ngôi nhà nhỏ, dưới những khóm hoa hoàng yến vàng rực, có dáng người đi ra khi nghe tiếng gọi vọng vào từ cửa rào. Cô ồ lên kinh ngạc và luống cuống mở cổng: “A, Trang nè”, “Vân nữa nè”... Chúng tôi chưa kịp bước vào, cô đã nhận ra và kêu tên từng đứa. Cô trò nhắc nhau bao kỷ niệm. Thời gian đã bào mòn nhiều thứ nhưng có những kỷ niệm vẫn như mới hôm qua. Giọng nói thân quen của cô mà bao nhiêu năm qua tôi hằng ghi nhớ.

Nhà cô giờ đã khang trang nhưng trong tâm trí tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà gỗ đơn sơ có vườn cây bao quanh tràn bóng mát. Thấp thoáng bóng những đứa bé mới lên mười chạy giỡn ồn ào, sục sạo từ ngoài vườn tới trong nhà. Danh nghĩa là tới học thêm và phụ cô vô sổ điểm hằng tháng, nhưng thực ra chúng tôi đến “quậy” tưng bừng nhà của cô. Mấy tên con trai thích lục lọi trong tủ sách của cô tìm lý lịch học sinh, trong đó liệt kê tên cha mẹ của từng đứa trong lớp để đem ra trêu nhau. Chỉ vậy thôi mà hồi đó tụi nó khoái trò này lắm và dương dương tự đắc khi réo được tên ba mẹ của những đứa cố ý giấu thật kỹ. Chủ yếu chúng tôi chọc phá vì vui chứ không phải hỗn hào, xúc phạm người lớn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã gần nửa đời người trôi qua, bao mùa mưa nắng phôi pha mái tóc, làn da. Tiếng gọi “Cô ơi” vẫn như thuở ngây thơ, tiếng cười đùa vẫn vang vọng trong ký ức. Cô nay đã gần bảy mươi và nghỉ hưu từ lâu. Bây giờ, cô chỉ quẩn quanh công việc trong nhà và đi thăm lối xóm khi có việc. Cô không lập gia đình riêng nên không vướng bận con cháu. Có lẽ vì vậy cô nhớ tên, tính nết của từng đứa học trò năm xưa. Cô trò mải mê nhắc chuyện ngày xưa, quên cả thời gian...

Ngoài sân, nắng chiều xiên qua giàn hoa vàng như chưa từng có khoảng cách ba mươi năm dài dằng dặc. Có những lứa học trò mang theo tuổi thơ đi biền biệt, chưa một lần ghé lại thăm cô. Vậy mà cô vẫn còn lưu giữ từng quyển sổ điểm, từng tên đứa học trò mà cô đã dày công dạy bảo trong suốt sự nghiệp trồng người của mình.

Nguyễn Hồng Vân