Bài học từ một vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 05/01/2013 - 05:33

(BTN)- Ngày 30.12.2011, bà Lê Kim Bào và các con là Đặng Hoàng Nam, Đặng Thị Bạch Tuyết (ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) đến Phòng Công chứng Nguyễn Gia Thôn làm hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ 2 thửa đất có diện tích 13.417m2 và 7.000m2 toạ lạc tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu cho vợ chồng ông Lê Phước Hậu và bà Phạm Thị Hương (ngụ khu phố 2, thị trấn Hoà Thành) với giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là 500 triệu đồng. Phần đất này, bà Bào và các con được hưởng thừa kế từ ông Đặng Văn Na. Tại đây, vợ chồng ông Hậu và bà Bào ký tên vào sổ công chứng, sau đó được nhân viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn in ra một bản hợp đồng để hai bên ký tên.

Chữ ký của ông Hậu và bà Bào trong sổ chứng thực của phòng công chứng.

Theo ông Hậu, hai bên đã ký tên vào bản hợp đồng, được Phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn chứng thực. Sau đó, ông Hậu giao toàn bộ hồ sơ để bà Bào làm thủ tục sang tên (gồm hợp đồng sang nhượng, giấy CNQSDĐ). Bà Bào giao đất cho ông Hậu quản lý. Tháng 1.2012, ông Hậu trồng cao su trên phần đất đã sang nhượng. Nhiều lần ông Hậu liên hệ hỏi bà Bào về giấy CNQSDĐ nhưng bà Bào cho biết chưa làm xong thủ tục sang tên. Mặc dù trả lời với ông Hậu là chưa làm xong thủ tục chuyển nhượng, nhưng thực tế sau khi cùng vợ chồng ông Hậu đến Phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn làm thủ tục chuyển nhượng đất vào ngày 30.12.2011, thì chỉ 3 ngày sau, bà Bào và các con lại đến Phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn để lập tờ phân chia tài sản trên (được thừa hưởng từ ông Na) cho chính bà Bào. Với văn bản thừa kế tài sản của ông Na được công chứng, bà Bào thế chấp tài sản trên cho bà Trần Thị My với số tiền 900 triệu đồng. Do bà Bào không có tiền trả nên bà My kiện ra toà. TAND huyện Tân Châu tuyên buộc bà Bào phải trả số tiền trên cho bà My. Ngày 20.11.2012, Chi cục THADS Tân Châu ra quyết định kê biên 2 thửa đất nêu trên để đảm bảo thi hành án.

Khi biết được sự việc, ông Hậu đến Phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn xin sao lưu hợp đồng sang nhượng QSDĐ giữa vợ chồng ông Hậu và bà Bào thì Phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn cho rằng hợp đồng trên chỉ mới vào sổ, chưa được công chứng. Bức xúc, ông Hậu làm đơn tố cáo, cho rằng ông Nguyễn Gia Thôn có mục đích vụ lợi cá nhân, công chứng hồ sơ trái pháp luật, tạo điều kiện cho bà Bào lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng (ông Hậu cho rằng, thực chất ông sang nhượng 2 thửa đất trên là 1,1 tỷ đồng, nhưng chỉ ghi trong hợp đồng 500 triệu đồng).

Tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Gia Thôn xác nhận, vợ chồng ông Hậu và mẹ con bà Bào có đến công chứng sang nhượng 2 thửa đất nêu trên. Theo quy trình, khi đến công chứng, cả hai bên ký tên vào sổ thụ lý công chứng, sau đó nhân viên văn phòng công chứng in bản dự thảo hợp đồng sang nhượng đất để hai bên ký tên. Sau khi hai bên ký tên vào bản hợp đồng, công chứng viên mới chứng thực. Tuy nhiên, khi nhân viên văn phòng công chứng đưa bản dự thảo hợp đồng sang nhượng đất thì ông Hậu và bà Bào không ký tên để công chứng viên chứng thực. Vì vậy, trong sổ thụ lý hợp đồng nêu trên, nhân viên văn phòng công chứng ghi rõ “không thực hiện”.

Qua xem xét hồ sơ, chúng tôi nhận thấy, ông Hậu chỉ cung cấp được bản hợp đồng sang nhượng đất giữa ông và bà Bào, nhưng không có chữ ký của hai bên và lời chứng của công chứng viên. Trong bản hợp đồng này, Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn có xác nhận phía sau bằng bút với nội dung: “vào ngày 30.12.2011, hai bên có đến văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn để lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Văn phòng có thụ lý và dự thảo hợp đồng. Hai bên có ký tên vào sổ thụ lý số 10968”. Ông Hậu cũng cung cấp “giấy nhận cọc” sang nhượng đất, trong đó ghi rõ bà Bào và con gái bà là chị Tuyết nhận cọc 100 triệu đồng; anh Nam, con bà Bào nhận 900 triệu đồng.

Thiết nghĩ, trường hợp ông Hậu tố cáo ông Nguyễn Gia Thôn công chứng trái pháp luật và hành vi của mẹ con bà Bào nhận tiền sang nhượng đất nhưng không làm thủ tục sang tên, sau đó dùng giấy tờ của phần đất đã sang nhượng để thế chấp cho người khác, cần phải được cơ quan chức năng làm rõ, để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Trong vụ việc này, rõ ràng nếu ông Hậu tuân thủ quy định về chuyển nhượng QSDĐ thì có lẽ sẽ không dẫn đến hậu quả như bây giờ.

Đức Tiến