Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày còn bé, mỗi khi bố bế tôi, tôi thường để đôi bàn tay của mình vào hai bàn tay bố so sánh, sao tay bố to thế và hai bàn tay hồng hào nhỏ xíu của tôi lọt thỏm trong bàn tay ấy.

![]() |
Ngày còn bé, mỗi khi bố bế tôi, tôi thường để đôi bàn tay của mình vào hai bàn tay bố so sánh, sao tay bố to thế và hai bàn tay hồng hào nhỏ xíu của tôi lọt thỏm trong bàn tay ấy.
Chữ bố tôi rất đẹp, mỗi khi cầm bút, bàn tay nắn nót từng dòng chữ nghiêng nghiêng, đều tăm tắp. Mỗi đợt tựu trường, chị em tôi lại nhờ bố viết tên nhãn vở, rồi đem khoe cùng chúng bạn, đứa nào cũng trầm trồ khen. Đến cả quyển lưu bút học trò chúng tôi cũng phải nhờ bố viết lời tựa và là quyển lưu bút độc đáo vì có hình vẽ nhành hoa phượng trông rất đẹp mắt.
Ngày ấy, bố là giáo viên tại ngôi trường tiểu học bên kia sông của một ấp tên là Cầu Sập. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để biết nó xa như thế nào, chỉ biết rằng, sáng bố phải dậy sớm, cưỡi chiếc xe “cà tàng” của mình đến bến đò rồi cả người và xe lên đò qua sông dạy học bất kể nắng mưa. Hôm nào mẹ con tôi cũng phải ngóng bố tối mịt mới về, quần áo bám đầy đất đỏ, bụi đường. Buổi tối, bố lại còn phải soạn bài đến khuya. Ngày nghỉ thì bố đi làm thêm cùng mẹ để nuôi chị em tôi đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn bàn tay bố bị những vết lá mía cào xước đến chảy máu vẫn ngồi cặm cụi chấm bài cho học sinh, chúng tôi thương bố lắm…
Thế rồi, khi người ta đòi hỏi giáo viên phải học thêm lên cho đầy đủ bằng cấp, ngay cả thầy giáo làng như bố cũng phải đi học. Nhưng cuộc sống với bao bộn bề lo toan, đã không cho bố ở lại với bục giảng, với viên phấn trắng và cả ngôi trường chúng tôi vẫn gọi là Cầu Sập nữa…
Bàn tay bố chai dần đi, phồng rộp lên để tiếp tục nuôi chị em tôi ăn học. Những lúc cả nhà quây quần bên nhau, bố lại lật từng tấm ảnh chụp nhân ngày 20.11, ngày tổng kết năm học khi trao tấm giấy khen cho những học sinh bé xíu, gầy gò, đen nhẻm. Hình như bố đang nhớ về những ngày xa xưa ấy, nhớ về những nét chữ chưa tròn, những câu văn còn ngô nghê lắm của những đứa học sinh trường làng; nhớ những phụ huynh hôm nào đi đánh cá được nhiều lại sớt một phần đem biếu các thầy cô giáo nghèo. Và những học trò ngày ấy, giờ cũng đã lớn, không biết chúng có còn nhớ người thầy giáo năm nào không? Cũng chẳng biết người ta đã đổi cái tên nào khác cho ấp không? Bố không trở lại đó lần nào nữa. Chúng tôi biết, bố đã hy sinh nghề giáo của mình, một phần cũng vì chị em chúng tôi. Tôi còn nhớ, có lần bố được nhà trường tặng miếng vải may áo, bố cũng dành cắt thành hai miếng may hai chiếc áo cho chị em chúng tôi. Khi mặc chiếc áo đến lớp, tôi bị tụi bạn ghẹo con gái mà mặc áo con trai nhưng tôi không thấy xấu hổ mà hãnh diện và cảm thấy mình cứng cỏi hơn bao giờ hết, chúng tôi không sợ điều gì vì có cảm giác bố mẹ luôn bên cạnh bảo vệ mình… Chính bố đã gieo niềm yêu thích văn học cho tôi, đến nỗi mỗi buổi trưa nắng như đổ lửa như những ngày tháng ba này gần mười năm trước ông lại chở tôi hơn ba mươi cây số từ huyện lên thị xã để học thi, hai tay bố bị nắng ăn đen sạm đi. Ngày tôi đạt giải, bố mừng lắm nhưng cũng chỉ im lặng nhìn tôi cười – tôi biết bố đã rất vui…
Bây giờ chúng tôi đã lớn, tôi không còn hay đặt bàn tay mình trong tay bố như ngày xưa, cũng chưa bao giờ nói cảm ơn bố dù chỉ một lần nhưng tôi hiểu chính đôi bàn tay to và đầy những vết chai của bố đã nuôi dạy chúng tôi nên người…
Ngân Thương
