BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bệnh tâm thần - Nỗi bất lực của nhà nghèo

Cập nhật ngày: 06/12/2010 - 10:02

Theo thống kê của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Hoà Thành, hiện nay Hoà Thành có 42 người bị bệnh tâm thần. Trong đó, có nhiều người bị xiềng xích hoặc nhốt trong phòng cách ly. Các bệnh nhân tâm thần phải sống trong tình cảnh rất tội nghiệp. Người thân của họ phải gánh chịu áp lực nặng nề trong cuộc sống, rất cần sự san sẻ, trợ giúp của xã hội.

Chỉ tính riêng ở ấp Trường Phước, xã Trường Tây (huyện Hoà Thành) đã có đến 3 trường hợp bệnh tâm thần nặng phải cách ly. Chị Nguyễn Thị Duyên, 45 tuổi, dẫn tôi ra sau nhà, chỉ cho xem người em trai út của mình tên Nguyễn Văn Hồng, 42 tuổi, đang bị nhốt một mình trong căn phòng biệt lập. Trong phòng, xây một cái giường bằng xi măng, dùng làm chỗ cho anh Hồng ngả lưng và một bồn cầu để anh đi tiêu, tiểu, ngoài ra chẳng có vật dụng gì khác. Chị Duyên kể, 9 năm trước, anh Hồng từng học ở Trường trung học Nông nghiệp (nay là Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh). Tốt nghiệp xong, đang chuẩn bị đi làm ở huyện Gò Dầu thì anh Hồng bị nhức đầu và bắt đầu nói nhảm. Uống thuốc không thấy bớt, anh được đưa xuống Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà (Đồng Nai). Sau 4 tháng điều trị, anh Hồng bớt bệnh, được cho xuất viện. Về nhà được một thời gian, bệnh cũ lại tái phát. Gia đình lại đưa anh đi điều trị lần nữa. Cuối cùng do hết tiền, mọi người đành đem anh về nhà xích chân lại, cho ở trong một cái lều nhỏ cạnh nhà. Nhưng rồi thấy anh tội nghiệp quá, gia đình lại dành dụm tiền, xây cho anh cái phòng để ở. Gần 10 năm qua, anh Hồng vẫn như vậy. “Gia đình tôi có 8 anh chị em nhưng đều nghèo. Vợ chồng tôi không có ruộng vườn, hằng ngày kiếm sống bằng nghề mua bán ve chai nên không có tiền đưa em đi Biên Hoà chữa trị tiếp. Nếu tỉnh mình có bệnh viện tâm thần để gửi nó vào chữa trị chắc bệnh không kéo dài đến bây giờ”, chị Duyên ao ước.

Anh Nguyễn Văn Hồng, gần 10 năm bị cách ly trong phòng

Anh Nguyễn Văn Phương, 2 năm bị nhốt

ông Phạm Tấn Thành

Gia đình bà Nguyễn Thị Ba có người con trai tên Đặng Văn Hiếu, 43 tuổi, cũng bị xích chân ở nhà suốt 15 năm qua. Bà Ba kể: trước kia anh Hiếu vẫn khoẻ mạnh bình thường, đến năm 23 tuổi tự nhiên anh phát bệnh. Nửa đêm anh còn hay la hoảng, chửi thề, nói tục và còn hay bỏ nhà đi lang thang. Vợ chồng bà Ba đã 7 - 8 lần đưa anh đi Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà điều trị nhưng chỉ thấy bớt chứ chưa khỏi hẳn. 3 năm gần đây, chồng bà qua đời, kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt, nên đành để người bệnh nằm nhà. Nhìn người con trai ốm yếu với sợi dây xích lòng thòng dưới chân, bà Ba rơm rớm nước mắt: “Những năm trước tôi còn mua thuốc về cho nó uống, mấy năm nay hết tiền nên bỏ luôn. 4-5 năm nay, không hiểu sao nó không còn kêu ba, má nữa”. Bà Ba chỉ cho tôi xem trên bàn thờ còn có hình người con gái của bà, tên Đặng Thị Đẹp, cũng mắc bệnh tâm thần 20 năm và đã qua đời cách đây 3 năm. Gia đình bà Ba thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương. Hiện bà sống với vợ chồng người con trai út. “Nhưng nó cũng nghèo đến nỗi vợ nó sinh con mới thôi nôi phải gửi bà ngoại để đi làm thuê kiếm sống”, bà Ba nói. Năm nay bà đã 77 tuổi, điều bà trăn trở nhất là chẳng bao lâu nữa bà sẽ qua đời, lúc đó không biết người con trai bị bệnh tâm thần này sẽ sinh sống ra sao?

Trước khi đến nhà bà cụ Nguyễn Thị Xinh, 78 tuổi tôi đã nghe miêu tả trước về tình trạng bệnh tâm thân của ông Phạm Tấn Thành, 58 tuổi, con trai của bà nhưng khi gặp ông, tôi không khỏi bất ngờ. Trước mắt tôi là một người đàn ông mập mạp, trên người không một mảnh vải che thân. Ông ngồi bất động trên nền xi măng, đôi mắt nhìn xa xăm vào một cõi hư vô nào đó và không có phản ứng gì khi tôi bấm máy ảnh. Ông Thành là người con trai lớn trong gia đình có 7 anh em. Ông phát bệnh từ trước năm 1975. Ông không la hét hay đi lang thang nhưng xé bỏ tất cả quần áo mặc trên người. Gia đình đã đưa ông đi Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà điều trị gần một năm. Xuất viện, về nhà được 2 tháng sau, bệnh lại tái phát. Không có tiền chữa trị tiếp nên từ đó đến nay, gia đình đành xây cái phòng nhỏ phía sau nhà nhốt ông lại. Bà Xinh kể: “Những ngày trời lạnh, tôi mặc quần áo cho nó hoặc lấy mền đắp lại, chỉ hôm sau là tất cả bị xé vụn, nếu không thì các xớ vải cũng bị rút thành đống chỉ. Thấy con ngủ lạnh, bị muỗi cắn xót ruột quá nhưng biết làm sao bây giờ?”. 6 người con còn lại của bà Xinh đều nghèo khổ, nên chẳng đóng góp được gì phụ bà chữa trị cho ông Thành. “Nếu được chữa trị tới nơi tới chốn, chắc nó đã khỏi bệnh. Tiếc là gia đình tôi nghèo không có tiền đưa nó đi chữa bệnh tiếp”, bà Xinh tiếc nuối.

Rời ấp Trường Phước, chúng tôi đến thăm gia đình bà Phạm Thị Cược, 75 tuổi, ở xóm 2, xã Long Thành Trung. Vừa vào đến cửa, đã nghe tiếng chửi bới om sòm từ phía sau nhà vọng tới. Một người thanh niên bị nhốt trong phòng. Miệng ngậm thuốc phì phèo, tay cầm bịch nước, người bệnh nói năng khá linh hoạt. Tôi thử hỏi thăm, anh trả lời rành mạch họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ… Tuy nhiên, hành vi, điệu bộ của anh thì không giống người bình thường. Anh tên Nguyễn Văn Phương, 37 tuổi, là con trai thứ 9 của vợ chồng bà Cược. Trước đây, anh Phương làm nghề chăn vịt thuê, anh đã 2 lần có vợ, nhưng chưa có con. Đang làm ăn sinh sống bình thường, tự nhiên hai năm nay anh phát bệnh tâm thần: chửi bới mẹ, leo lên bàn thờ ngồi, hay rượt đánh bà con trong xóm… Gia đình đã bốn, năm lần đưa anh đến Bệnh viện Biên Hoà chữa trị nhưng bệnh cứ tái phát. Mỗi lần đưa đi chữa trị, tốn khoảng hai, ba triệu đồng, riết hết tiền gia đình đành xây phòng nhốt anh lại. Bị nhốt, anh Phương càng lồng lộn, thường đập cửa, chửi bới suốt đêm. Tiêu, tiểu xong trây trét đầy trong phòng. Cơm, nước đưa vào, anh đập hết chén dĩa, bẻ gãy đũa muỗng. Từ khi anh bị bệnh, vợ anh cũng dứt áo ra đi. Một mình bà Cược chăm sóc con trai. “Bị nó hành riết tôi thiếu ngủ trầm trọng và sụt hết 4 - 5kg. Bây giờ chỉ mong sao tỉnh mình có chỗ để gửi nó vô đó chữa trị”, bà Cược nói.

Đại Dương