Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bóng mát yêu thương: Điều kỳ diệu của sự sẻ chia
Thứ hai: 05:53 ngày 07/09/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tình thương yêu của người thân, những tấm lòng nhân ái sẻ chia của bạn bè đồng nghiệp đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực để vượt qua số phận nghiệt ngã.

Hy vọng cuối cùng (ảnh minh hoạ)

Cũng như những người bình thường khác - tôi sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu của gia đình, suốt thời niên thiếu được đi học đến khi trưởng thành có việc làm ổn định, được xây dựng gia đình với người bạn đời mà mình yêu thương… đó chính là món quà vô giá mà cuộc đời đã ban tặng.

Nhưng cuộc sống với bao bộn bề lo toan, những nỗi nhọc nhằn trên bước đường mưu sinh, những khó khăn vấp váp trong quá trình lập nghiệp, những nghiệt ngã của thân phận con người… khó mà lường trước được. Và nếu vấp ngã, không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua, vững niềm tin và bước tiếp nếu không có sự sẻ chia, đùm bọc của những tấm lòng nhân ái. Đó là những gì mà tôi đã trải nghiệm và đúc kết.

… Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi cho đến khi biến cố gia đình xảy ra. Mẹ mất khi tôi đang mang thai đứa con đầu lòng trong thời điểm cuộc sống riêng của vợ chồng vô cùng khó khăn vất vả, tôi chưa kịp hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao trước nỗi mất mát ấy thì sau đó lại phải chịu hai cái tang lớn của cha ruột và cha chồng.

Lần lượt mất đi những chỗ dựa tinh thần quá lớn, tôi gần như suy sụp. Tuy nhiên nỗi đau cũng dần nguôi ngoai theo thời gian. Rồi đứa con thứ hai của vợ chồng tôi tượng hình trong sự vui mừng của chúng tôi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tai ương đã ập tới. Trong một lần khám thai, tôi được phát hiện tình trạng tiền sản giật do cao huyết áp, phù nề. Lúc nửa mê nửa tỉnh sau đợt mổ cấp cứu ở Bệnh viện Từ Dũ, tôi đau đớn nhận ra mình đã mất đi đứa con thân yêu mới 24 tuần tuổi do các bác sĩ quyết định buộc phải hy sinh bé để cứu mẹ. Chưa hết bàng hoàng, tôi lại được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị bệnh suy thận mãn. Thì ra tôi bị sảy thai là do chứng đột cấp suy thận mãn đã diễn tiến từ lâu mà mình không biết để rồi sau những ngày vô cùng đen tối bị tử thần đe doạ mạng sống tại bệnh viện, tôi buộc phải chạy thận nhân tạo một tuần ba lần vì chứng suy thận mãn giai đoạn cuối, cao huyết áp, viêm gan B và các chứng bệnh kéo theo khác.

Tôi nghĩ cuộc đời mình đã khép lại sau hàng loạt những biến cố vô cùng khủng khiếp ấy. Tôi đau khổ và suy sụp hoàn toàn. Những ai chứng kiến sự vật vã của tôi trên giường bệnh những ngày ấy đều không thể tin rằng tôi có thể vượt qua. Còn tôi, chỉ còn biết than thân trách phận trước nỗi đau cùng cực của đời mình: cuộc sống ngắn dần, bệnh tật huỷ hoại thân thể, nhất là sự khánh kiệt của gia đình bởi căn bệnh hiểm nghèo của tôi… Nghĩ đến đó tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để nhẹ gánh cho gia đình.

Nhưng tình thương yêu của người thân, những tấm lòng nhân ái sẻ chia của bạn bè đồng nghiệp đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực để vượt qua số phận nghiệt ngã. Mọi người thân tình chia sẻ, động viên, giúp đỡ tôi cả về tinh thần lẫn vật chất, lãnh đạo địa phương quan tâm tạo điều kiện cho tôi vừa làm việc vừa điều trị bệnh - Điều đó làm cho tôi vô cùng cảm kích vì đã tạo cho tôi một động lực lớn để sống và làm việc, vượt qua hoàn cảnh, cho tôi được cảm nhận rằng mình không phải là một người vô dụng mà là một người bình thường như bao người bình thường khác. Anh chị em trong gia đình luôn an ủi, động viên tôi, giúp đỡ tôi, quý trọng tôi. Chồng tôi đã dành cho tôi tình thương yêu mà tôi luôn cảm nhận là sâu sắc hơn bao giờ hết. Chính tình yêu và sự sẻ chia của anh trong những thời điểm thật khó khăn – kể cả khi tôi phải thường xuyên vắng nhà để điều trị bệnh, việc chăm sóc gia đình không còn chu đáo như trước đây. Và khi sự tự tin cần thiết của một người phụ nữ trước cuộc sống của tôi bị mai một thì sự cảm thông, chia sẻ của anh như dòng nước mát tưới lên thân thể mòn mỏi của tôi, làm cho tôi thêm tự tin và cảm nhận cuộc đời đáng sống hơn. Hiện tại cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường, tuy có hơi vất vả vì phải vừa làm việc, vừa điều trị bệnh. Để đảm bảo chu toàn công việc gia đình và cơ quan, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì mình còn được sống và làm việc, còn có ích cho gia đình và xã hội.

Viết lên những dòng này bằng cả tấm lòng mình, tôi xin tri ân những người thân yêu, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… đã luôn giúp đỡ, động viên tôi trong những ngày gian khó. Cảm ơn anh – người bạn đời đã cho tôi trọn vẹn tình yêu thương mà nếu không có nó – tôi không thể nào vượt qua nổi trước những cơn bão lòng, trước nỗi đau ăn mòn thân xác và sự rệu rã của tinh thần. Tình yêu thương đã đưa tôi từ vực thẳm bước ra ánh sáng cuộc đời tươi đẹp.

THÁI NGỌC HUỆ

(Thị trấn Bến Cầu – Tây Ninh)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh