Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
|
Bữa cơm gia đình ngày nay đã có nhiều món ngon hơn. (Ảnh chỉ minh hoạ). |
Ngày ấy, sau khi đất nước thống nhất, gia đình tôi hồi hương từ Campuchia về Việt Nam. Nhà nghèo, gia đình đông người nên cuộc sống của chúng tôi rất vất vả. Ba tôi làm công chức ở xã, còn mẹ tảo tần chăm lo cho đàn con hơn 10 miệng ăn. Để có thêm thu nhập, vốn đảm đang lại rất khéo tay, mẹ tôi làm nhiều loại bánh kẹo cho chị em chúng tôi đi bán. Do nhà gần trại giam Cây Cầy nên việc buôn bán của gia đình tôi phụ thuộc vào lượng người thăm nuôi ở đó. Ngày nào đông người thì đắt hàng, có lời chút ít; còn ngày nào ít người thì chúng tôi được ăn bánh ế và tất nhiên là… lỗ!
Cuộc sống bấp bênh, lương ba tôi thì 3 cọc 3 đồng, buôn bán thường ế ẩm, trồng lúa, hoa màu thì phụ thuộc vào thời tiết, có năm mất mùa, lo chạy cái ăn vất vả. Thời còn bao cấp, thiếu thốn nhiều thứ, nhà nghèo nên bữa ăn rất đơn sơ nhưng với chúng tôi được ăn là tốt rồi. Bữa ăn thường ngày lúc bấy giờ của gia đình chúng tôi gồm nồi cơm độn 3 tầng, món ăn thường là cá khô hoặc muối mè, rau luộc chấm nước muối. Nồi cơm ba tầng gồm tầng trên cùng nhiều nhất là củ khoai lát phơi khô băm nhỏ, tầng giữa có chút ít cơm trắng và cuối cùng là cơm cháy. Đến khi mở nồi cơm ra xới đều có chút ít cơm trắng độn chung cho “có này có kia”, còn cơm cháy dính dưới nồi cạy lên là chế độ ưu tiên cho người nhỏ nhất, người yếu sức nhất.
Ấy vậy mà chúng tôi quây quần bên mâm cơm với cảm giác hân hoan vì không khí vui vẻ, được kể cho nhau nghe nhiều chuyện và còn vì cái bụng lúc nào cũng như muốn “biểu tình” đòi ăn, cái thèm ăn của thời gian khó và của những người trong độ tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng khoai không phải là cơm, chúng tôi thường nói vui với nhau “ăn kiểu này hoài chắc chết quá!” cho nên miếng cơm cháy lại trở thành món quà, thành sứ giả của tình thương khi nó được nhường từ người này qua người kia. Và miếng cơm cháy khi được ăn đã trở nên cứng khừ nhưng lại rất quý giá, nó ngon hơn gấp trăm lần so với khoai khô, đặc biệt hơn là nó thấm đượm tình thương, tấm lòng dành cho nhau của những người thân ruột thịt. Với những ai đã từng sống vào thời kỳ ấy, đã từng ăn cơm độn như chúng tôi thực chất là toàn khoai mì khô, lặp đi lặp lại nhiều lần mới hiểu cái cảm giác thế nào là “ớn” và thật sự thèm khát đến nao lòng một bữa cơm trắng cá tươi!
Bây giờ, trong sự hối hả của hiện tại khi mà cuộc sống đã phát triển sung túc khá giả hơn, bữa cơm của nhiều gia đình đã rất phong phú với nhiều chất dinh dưỡng, bát cơm thơm phức trắng ngần từ những hạt gạo Nàng Hương, Nàng Thơm. Với họ, những bữa cơm nghèo xa xưa chỉ còn là hồi ức của một thời- cái thời gian khổ nhưng chan hoà tình nghĩa. Còn với tôi, bữa cơm độn với miếng cơm cháy ngày nào của gia đình vẫn mãi để lại trong tâm trí tôi cái cảm xúc dịu êm về tình thương ruột thịt, về sự sẻ chia, về những giá trị lớn lao của hai tiếng: gia đình!
NGỌC HUỆ
