Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tôi đi làm về thấy cô em gái nằm úp mặt khóc. Tôi biết nó đã nắm được điều bí mật mà mình từng chôn giấu. Sở dĩ tôi làm như vậy vì không muốn nó đau lòng.

Tôi đi làm về thấy cô em gái nằm úp mặt khóc. Tôi biết nó đã nắm được điều bí mật mà mình từng chôn giấu. Sở dĩ tôi làm như vậy vì không muốn nó đau lòng.
Thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cha tôi là chiến sĩ trinh sát của Đoàn B04. Đất nước hoà bình, ông giã từ binh nghiệp về với cuộc sống đời thường, sau đó an sinh lập nghiệp tại miền bắc. Đứa em trai thứ ba của tôi lên 2 tuổi thì được phát hiện có bệnh não bẩm sinh. Lên 7 tuổi nó mất. Việc em tôi ra đi, ai cũng nghĩ là do bệnh tật bình thường. Cha tôi hằng ngày vẫn say sưa kể về những ngày “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, kể về những vết thương trong chiến đấu cho con cháu nghe. Những khi có các bác, các chú là anh, là bạn, là thủ trưởng cũ đến chơi, cha thường cho chúng tôi ngồi hóng chuyện.
Có không ít lần cha và mọi người nhắc lại chuyến đi trinh sát vào một khu rừng ở Cam Lộ (Quảng Trị). Biết có máy bay địch, tổ trinh sát vội ép mình dưới những gốc cây to. Tên giặc trời bay qua, xen lẫn tiếng động ầm ì là tiếng rào rào như có mưa rơi. Những giọt nước có chứa chất độc đã nhanh chóng bám sâu vào da thịt của nhóm chiến sĩ, để rồi sau này, khi về với đời thường những con người kiên trung ấy đã hứng chịu hậu quả khốc liệt. Tuy nhiên, lúc bấy giờ không ai biết đó là chất độc da cam/dioxin. Trở về sau chiến tranh, mỗi người một hoàn cảnh. Người lấy vợ không có con, người sinh con đứa nào cũng dị tật… Họ chỉ biết đổ lỗi cho số phận không may mắn. Đến khi khoa học phân tích đó là di chứng của chất độc hoá học, ai cũng bàng hoàng.
![]() |
|
Máy bay Mỹ thả chất độc hoá học |
Cha tôi cũng không ngoại lệ. Một đứa con trai đã ra đi trong dị tật. Còn ông thịt da nổi lên những khoảng trắng, khoảng hồng. Mấy năm gần đây, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam nên đã an ủi phần nào nỗi đau trong lòng cha- người chiến sĩ một thời trận mạc. Anh em chúng tôi đi học được miễn giảm học phí. Thể theo nguyện vọng của cha, tôi theo đường binh nghiệp. Ra trường, tôi được điều động vào Nam nhận công tác nên ít có thời gian về thăm quê hương, gia đình.
Một lần, cha gọi điện cho tôi về gấp có chút việc. Tôi biết tính ông nên vội vàng thu xếp việc ở đơn vị để lên đường. Trông vẻ bình tĩnh của cha, tôi hơi nghi ngại. Chờ mẹ tôi đi làm, cha con mới trò chuyện với nhau. Lúc này, tôi mới thấy ánh mắt ông như sắp khóc. Giọng cha nghèn nghẹn: “Cha gọi con về là để giúp cha một việc lớn nhưng con phải tuyệt đối giữ bí mật”. Cha kể rằng, em gái tôi đang là sinh viên đại học năm cuối, đem lòng yêu một đứa bạn cùng huyện, nhưng khác xã. Tình cờ cha tôi lên trên đó chơi. Thân sinh cậu ta cũng một thời trận mạc với ông. Cha tôi phấp phỏng đợi chủ nhà nói chuyện về đôi trẻ. Không để ông chờ lâu, người bạn già trầm ngâm rót đầy chén trà bốc khói, giọng đượm buồn: “Tôi cũng biết hai đứa thương nhau, cháu về đây ai cũng quý nhưng nghe tin nó là con anh nên vợ tôi không chịu. Bà ấy bảo: thương bác, thương cháu nhưng mình cũng phải thương con mình nữa chứ. Bà ấy còn nói đài, báo đưa tin rầm rầm lên đó, nạn nhân chất độc da cam/dioxin di chứng đến thế hệ thứ ba đấy”.
Cha tôi sững sờ. Hiểu ý bạn, ông không hỏi gì thêm nữa, chỉ cố nén chặt nỗi đau. Từ đó, cha cố gắng chăm sóc em tôi nhiều hơn. Hằng tháng, ông tằn tiện chi tiêu, hạn chế thuốc men để có thêm tiền gửi cho nó. Nó không biết cơn bão lòng đang xảy ra trong ông, chỉ nghĩ rằng chắc tại bây giờ lương cha cao hơn trước.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là em tôi tốt nghiệp. Vì vậy cha đã gọi tôi về. Ông nói như van lơn: “Con hãy đưa em vào trong đó, dù làm gì cũng được đừng để cho nó về quê con nhé!”. Trong ánh mắt của cha, tôi hiểu nỗi đau trong ông đã dâng lên đến tột cùng. Bởi nếu ở lại, ông sợ rằng khi biết tin gia đình kia không đồng ý em tôi về làm dâu nhà họ chỉ vì là con của người bị nhiễm chất độc da cam thì sẽ không ai dám lấy nó nữa. Tôi ôm cha mà nước mắt rưng rưng. Chiến tranh đã cướp đi của cha tôi quá nhiều! Tôi hứa với ông sẽ cố gắng lo cho em chu đáo và giữ yên điều bí mật cha hằng mong muốn.
Nhìn em gái nằm úp mặt ôm gối khóc nức nở, tôi biết nó đã hiểu vì sao nó phải xa quê hương. Se sẽ vỗ vai em, tôi thầm thì bảo: “Em ơi! Cha không có tội?”.
TRUNG HẬU
