Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chị là lao công trong một cơ quan chuyên về đào tạo. Chẳng biết chị làm từ hồi nào nhưng ngày tôi gặp chị lần đầu đã hơn mười lăm năm. Giờ chị vẫn là lao công. Lao công, tạp vụ đâu phải là chức vụ gì đâu, chắc vậy nên chị ít được chú ý!

![]() |
Chị là lao công trong một cơ quan chuyên về đào tạo. Chẳng biết chị làm từ hồi nào nhưng ngày tôi gặp chị lần đầu đã hơn mười lăm năm. Giờ chị vẫn là lao công. Lao công, tạp vụ đâu phải là chức vụ gì đâu, chắc vậy nên chị ít được chú ý!
Chị hơi hâm, nói như người ta là “không đủ mười”, nói năng huyên thuyên, người thì như con lật đật. Theo lời chị thì năm nay chị đã năm mươi. Năm mươi, có người đã già nếu cuộc sống kinh tế khó khăn, có người vẫn trẻ nếu cuộc sống khá giả, có điều kiện chăm sóc bản thân. Còn chị thì lúc trẻ, lúc già. Có những chuyện chẳng lớn lao gì cũng khiến chị ta cười hớn hở, cười sung sướng giống như bị “tưng tưng”. Như hôm tám tháng ba, lãnh đạo phóng khoáng tặng quà cho tất cả nữ nhân viên, lại cho phép mọi người ca hát thoải mái, nói vậy, chớ ai cũng mắc cỡ, ngại ngùng “giữ ý giữ tứ”. Chị thì ngược lại: “Cho tui hát một bài”, rồi lại: “Cho tui hát bài nữa”… Xong, còn cười hơ hớ. Vô duyên!
Nhưng có hôm lại thấy chị già hom hem, ngồi ủ rũ gác một chân lên ghế, một tay chống cằm, một tay vẫn nắm chặt cây chổi cùn, sau lưng vẫn là xe chất đầy rác. Hâm hâm! Có lẽ vì vậy mà người ta ít chú ý đến chị chăng?
Cơ quan rộng hơn mẫu đất, nhiều cây xanh. Ai cũng thích khuôn viên cơ quan vì mát mẻ, chị cũng thích “chiều chiều, trời nóng bức mà ngồi dưới gốc mận là thích lắm”. Nhiều cây nên khi gió thổi, lá lại rụng đầy sân và chị luôn tay luôn chân không lúc nào rảnh rỗi. Lúc nào cũng thấy dáng chị gầy gò, nhỏ thó cúi gập người với cây chổi cùn miệt mài quét rác. Nhưng quét được góc này thì góc kia lá đã rụng đầy. Lỡ ai nhìn thấy, thể nào cũng: lao công đâu không thấy quét dọn? Chị dạ!
Khách đến cơ quan, ngủ lại, chị phải lau nhà, dọn giường, trải chiếu tinh tươm sẵn sàng. Không một con muỗi lọt vào, không một hạt bụi vương trên miệng tách, ấm trà bốc mùi thơm đậm đà. Khách khen: cơ quan chu đáo. Lỡ trong phòng còn vương cọng rác, bình thuỷ nước nóng chưa kịp châm đầy thể nào chị cũng bị la: tạp vụ gì mà chậm chân! Chị cười!
Mỗi đợt tăng thu nhập, mỗi đợt xét khen thưởng, bình bầu chiến sĩ thi đua… chẳng bao giờ có tên chị. Người ta nghĩ: lao công đâu có lao động nặng nhọc bằng lao động trí óc. Chị thản nhiên: xời! Lao công mà!
Thế mà một ngày, nhân dịp biểu dương gương điển hình tiên tiến, người ta ngỡ ngàng, sửng sốt, bàng hoàng khi nghe lời phát biểu của giám đốc: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị C. vì những đóng góp của chị đối với cơ quan. Nhờ chị mà cơ quan chúng ta mới có bộ mặt văn minh lịch sự. Có chị, chúng ta mới thêm sức sống làm việc… Chúng tôi cũng xin cảm ơn chị vì bản thân chị là tấm gương của tinh thần nghị lực, lòng yêu con vô hạn. Trong nhiều năm qua, chị đã cật lực lao động để nuôi hai con, trong đó có một đứa bệnh tâm thần, đứa còn lại đã vào đại học… Trân trọng kính mời chị bước lên phía trước…”.
Chị bật khóc nức nở. Còn mọi người bàng hoàng như mới lần đầu nhìn thấy chị. Không phải là chị như mọi ngày, mà là một phụ nữ vĩ đại! Rồi tất cả cùng ngậm ngùi -sao ở cạnh nhau bao ngày, bao tháng, bao năm mà lại như mới biết? Chẳng lẽ vì chị là lao công? Nhiều người hằng ngày vốn vẫn quen xem thường chị, bỗng thấy mình bé mọn vô cùng!
THANH NAM
