Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Chuyện trẻ con dành cho người lớn: Tiếng trẻ thơ!
Thứ sáu: 05:17 ngày 29/05/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) -

Mắt trẻ thơ (ảnh minh hoạ)

1. - Chị, chừng nào chị dạy em học bài?

- Lát nữa đi, chị chuẩn bị xong liền nè.

- Bữa nay chị dạy em bài gì?

- Tập đọc nè, toán nè, mỹ thuật nè, em mà ngoan là chị dạy hết!

- Em ngoan lắm nè.

- Ư...

Đoạn đối thoại trên là của hai chị em, không phải trong phim, không phải trong truyện, mà trong mái nhà rách nát bên cầu Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành. Đứa bé nhỏ đang vòi chị dạy học mới 5 tuổi. Đứa chị –tên Nguyễn Thị Hồng A, mới qua 6 tuổi, đang học lớp một và đang mắc căn bệnh thế kỷ giống như chị mình, Nguyễn Thị Hoài A. 9 tuổi, học sinh lớp ba Trường tiểu học Bến Sỏi đã chết vì AIDS hồi tháng 6.2008.

Mẹ bé chết vì AIDS hồi tháng 5.2008.

Cha bé chết vì AIDS hồi tháng 4.2008.

Còn Quốc K. đứa bé đang mải miết vòi chị Hồng A dạy học, đã mồ côi khi mới lên bốn.

2. - Con tên gì? Nhà con ở đâu? Học lớp mấy?

- Con tên Hậu. Nhà con ở gần chùa Giác Ngạn. Con không có đi học.

- Ba mẹ con làm gì?

- Mẹ con không bỏ... chết hồi em con mới sinh.

- Còn ba?

- Ba con làm nghề uống rượu.

- Ba con làm gì để có tiền uống rượu.

- Ba con ra ngoài chợ đi xin tiền.

- Giờ con ở nhà với ai?

- Con còn bà ngoại với em con.

- Ngoại con làm nghề gì?

- Ngoại con làm ... bệnh, ngoại giữ em con còn nhỏ.

Đoạn đối thoại này là của một đứa bé bán vé số với người viết bài, khi bé vào tận cơ quan tìm khách mua vé số. Nó tên Hậu, 10 tuổi, chưa từng được đến trường, chưa từng được biết thế nào là bàn tay yêu thương của mẹ, sự dạy dỗ của cha nên 10 tuổi mà nó như đứa trẻ mới lên sáu, nhưng đã là trụ cột của cả nhà bằng nghề bán vé số. Hậu bán vé số từ hồi nào cũng không nhớ rõ “từ hồi vé số 2.000đ, hồi đó ngoại dẫn đi bán, giờ ngoại bệnh nên còn một mình con bán”. Mỗi ngày Hậu phải cố bán cho được hai trăm tờ vé số để kiếm bốn chục ngàn tiền lời “nhưng mà hồi đó thì dễ chớ bây giờ khó lắm dì ơi, bị vì một tờ vé số tới 5.000đ nên người ta cũng ít mua, con phải chạy từ sáng tới chiều mới bán được!”. Trong ngôi nhà đó có một bà ngoại già sáu mươi tuổi, một người cha tâm thần và một đứa em trai bảy tuổi cũng suy dinh dưỡng. Hậu tròn mắt khi chúng tôi đưa cho bé nắm kẹo, dặn ăn vài cục rồi mang về cho em. Nó dạ, nhưng sau đó ra ngoài dốc một lượt cả chục viên kẹo vào miệng. Cậu bé lắp bắp khi chúng tôi cũng tròn mắt: “Con... con... con thèm quá!”.

3.- Hết năm học này, tớ sẽ chuyển trường về thành phố!

- Bạn sướng hén, được học ở thành phố! Sao phải chuyển đi thành phố?

- Ba mẹ tao lại cãi nhau nên tao phải chuyển trường theo mẹ!

- ?!?

- Nhà bạn phải giàu lắm mới học ở thành phố.

- Tớ mà giàu gì?

- Chớ gì nữa. Nhà giàu nên mới được làm sinh nhật ở nhà hàng lớn, ăn toàn đồ ăn ngon, bánh kem to đùng, còn tui chỉ làm ở nhà, bánh kem nhỏ xíu, thức ăn chỉ có bánh mì la gu không hà!

- Nhưng mà sinh nhật tui chỉ có mình bạn dự, còn sinh nhật bạn thì cả lớp dự. Sinh nhật tui không có ba, chỉ toàn là bạn của mẹ, còn bạn có ba, mẹ, bà nội, mấy cô, mấy chú nữa chi.

- Ừm, ừ.

- Ước gì nhà tui bớt giàu đi một chút, chỉ hơn nghèo một chút thôi thì sướng!!! Nghèo một chút thì ba mẹ tui sẽ ít gây lộn, nghèo một chút thì anh em tui không phải học ở nước ngoài, còn tui thì không phải năm nay học lớp này, mai học chỗ khác!

Đoạn đối thoại thứ ba này lại diễn ra giữa hai đứa trẻ sáng láng, mập mạp, học trường điểm. Chúng không thiếu thức ăn, không thiếu kẹo, không thiếu đồ chơi. Thậm chí nhà một đứa còn rất giàu, hình như giàu nhất trường vì gia đình có đến mấy cửa hàng, công ty. Nhiều người trong nhà sống ở nước ngoài. Chính bản thân thằng bé cũng từng sống, học hành ở Singapore. Nó mới 9 tuổi nhưng có hai năm học ở Sing, một năm học ở thành phố Hồ Chí Minh, mới chuyển về Tây Ninh một năm và theo lời nó thì hết năm lại chuyển về thành phố học tiếp. Lắng nghe câu chuyện của nó và thằng bé kia, mới biết không phải con nhà nghèo mới khổ, con nhà giàu đôi lúc cũng khổ không kém!

LÊ DUY

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục