Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Chuyện trong nhà ngoài ngõ: Vô tâm
Thứ ba: 09:05 ngày 07/07/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) -

Trốn tìm (ảnh minh hoạ)

1. Nhà xe ở khu vực trung tâm thương mại nên chen chúc người. Chiều cuối tuần dập dìu nam thanh nữ tú. Chị vất vả vật lộn với chiếc xe chất đầy hàng hoá. Vội vàng và gấp rút vì chân trời đã đụn cao những áng mây đen. Ràng rịt xong xuôi, mặc áo mưa vào (chậc, “ngừa bệnh hơn chữa bệnh” vậy) nhưng không tài nào nhét được đuôi áo vào dưới bao hàng. Lại lò dò xuống xe, nhét xong, lên xe lại thấy nó bung ra tự khi nào. Nhà xe vẫn í ới tiếng gọi nhau, vài cô gái, chàng trai cười đùa rất vô tư.

Mưa bắt đầu rớt hạt. Chị vẫn chưa rời nhà xe vì bao hàng xem ra không chắc chắn lắm. Những chiếc xe máy đời mới bóng lộn lao nhanh vào nhà xe như tên bay, giọng con gái cười trong vắt kèm trong tiếng đấm lưng bạn trai thùm thụp:

- Cái con mẹ kia, đi ra nhanh nhanh coi! Có bao hàng mà nãy giờ “án bàn tổ” người ta hoài!

- Đi nhanh coi bà nội! Xe vô cả đống kìa hổng thấy sao? Một nhân viên nhà xe nhắc nhở.

- Ừ… à… tại xe ràng chưa xong. Anh gì đó ơi, phụ giùm tôi một chút! Chị lên tiếng nhờ.

- Ở đây bốn năm “anh” lận, nhờ anh nào? Một giọng đùa.

- Ừ, bốn năm “anh”, muốn anh nào thì gọi tên đi! Giọng khác đùa dai.

- Thôi chị lên xe đi, em nhét áo mưa xuống bao hàng cho. Bảo đảm chạy tới Huế luôn!

Một thằng bé gầy gò đen trũi chừng mười ba, mười bốn tuổi kẹp xấp vé số vào nách và thoăn thoắt giúp chị. Xe nổ máy, vừa kịp chị nói với thằng bé lời cảm ơn.

2. Cô bé nhỏ như búp bê. Chiếc xe đạp cũng nhỏ, nhưng sau xe chất cao cao những sách, vở, tranh truyện. Bỗng một chiếc xe máy ào qua, y như rằng không thấy cô bé và thắng rít… rít… rồi vù đi mất. Hoảng hốt, bé và chiếc xe loạng choạng còn sách vở thì văng tung toé, có quyển rơi xuống “ổ voi” bên đường. Cô mếu máo, đây là bộ sách mới mà người anh họ vừa cho, kia là những quyển truyện cô “hưởng thừa kế” từ người chị. Vậy mà… Cô lom khom nhặt nhanh từng quyển, chiếc áo đầm xinh xinh đã bẩn hết rồi, vì cô dùng áo làm “giẻ lau” sách mà!

Đối diện nơi cô té là quán cà phê P.H đang có rất nhiều khách, thanh niên có, các chú, các bác đều có, họ ngồi tràn ra cả lề đường nhưng hình như không ai thấy cảnh khó của cô bé cả.

Sách đã lượm xong rồi, nhưng làm sao ràng lại đây? Cô sắp khóc, ánh mắt ngây thơ nhìn vào trong quán cà phê, những mong có ai thấy con búp bê lem luốc đáng tội này. Nhưng không ai thấy cả.

Cô khóc. Và “bụt” hiện ra.

- Để cô ràng lại cho con. Đừng khóc nữa.

Đôi tay “bụt” làm việc thật nhanh, thật gọn. Cảm ơn “bụt”, cô bé lên xe và “bụt” cũng bước về phía xe của mình, phía sau con ngựa sắt cũ kỹ đen xì ấy là chiếc cần xé to đùng treo lỏng nhỏng những bao bị, chai, lọ…

THUỲ TRANG

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục