Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Tôi gặp chị trong căn nhà nhỏ ở ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Chị tự hào khi khoe đứa con trai lớn đã biết phụ giúp chị làm một số việc nhà, trông chừng em nhỏ.

Những khi chị đi công tác, chồng đi làm xa, có con trai hỗ trợ chuyện bếp núc, chị cũng yên tâm phần nào. Điều mà tôi khâm phục là trừ những khi đi công tác xa, những ngày còn lại, chị đều duy trì nếp nhà với ba bữa cơm gia đình.
Nhà chị từ lâu đã quen nếp ăn bữa sáng tại nhà. Dù bận rộn cỡ nào, chị cũng thu xếp nấu nướng cho chồng con những bữa cơm gia đình ấm cúng.
Có được thói quen này, chị bật mí đó là nhờ chị may mắn thừa hưởng “cách tề gia” đầy gia giáo từ ba mẹ. Gia đình chị là một gia đình nhà giáo truyền thống, trong số mười anh chị em của chị thì đã có hơn phân nửa theo nghề giáo. Đây cũng là một trong những động lực để cho chị phấn đấu trở thành một nhà giáo dạy giỏi.
![]() |
|
Cô giáo Nguyễn Hồng Phượng và các con. |
Mấy năm gần đây, chị liên tục nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu của các cấp, bộ ngành từ tỉnh đến trung ương. Chẳng hạn bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bằng khen của Chính phủ, danh hiệu Nhà giáo ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng…
Trong cuộc trò chuyện với tôi, chị chỉ tập trung kể về những em học trò mà chị đã từng tạo điều kiện để giúp các em hoàn thành việc học. Chị bảo chị tâm đắc nhất với danh hiệu “Cô giáo của học trò nghèo” mà học sinh và phụ huynh ở vùng quê này nhắc đến mỗi khi nói về chị. Từ danh hiệu này đã giúp cho chị có được động lực, niềm hứng khởi trong công việc, thấy yêu quý và có ý thức trách nhiệm hơn trong sự nghiệp trồng người, để từ đó chị phấn đấu đạt được những danh hiệu cao quý khác.
Chị kể về “cơ duyên” để chị đến với các em học trò nghèo. Đó là vào năm học 2009-2010, thông qua người thân đang công tác tại trường TH xã Suối Đá, chị biết hoàn cảnh của em Dương Cẩm Phương mồ côi cha, mẹ bị tai nạn liệt nửa người.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Cẩm Phương rất hiếu thảo, biết chăm sóc, vệ sinh cho mẹ một cách chu đáo, cẩn thận. Chị đã tìm đến tận nhà Phương để tìm hiểu. Hoàn cảnh của Phương đã được chị viết một cách xúc động qua một bài báo đăng trên báo Thanh niên TP.HCM.
Nào ngờ, bài báo của chị đã có sức lay động, tạo được hiệu ứng xã hội khi mà có rất nhiều mạnh thường quân tìm đến giúp đỡ cho Phương. Chị chia sẻ, chính bản thân chị cũng vô cùng bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc vì một bài viết nhỏ của mình đã có thể giúp cho cô học trò hiếu thảo Cẩm Phương có được cơ hội học xong lớp 12, có điều kiện chăm sóc cho mẹ em tốt hơn.
Sau trường hợp của Cẩm Phương, chị bắt đầu chú ý đến những em học trò nghèo học giỏi tại ngôi trường mà chị đã và đang công tác suốt gần hai mươi năm qua: Trường THCS Thị trấn Dương Minh Châu.
Và rồi đã có hơn 30 em học trò nghèo đã được các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh tài trợ, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” kịp thời, để có thể đeo đuổi việc học đến tận hôm nay, và hiện giờ có một số em đang là sinh viên các trường đại học.
Chị cho biết, chị luôn dõi theo từng bước trưởng thành của các học sinh mà chị đã giới thiệu. Chị luôn động viên, san sẻ các em cố gắng vượt khó vươn lên. Chị cảm thấy buồn mỗi khi nhận được tin một em học trò nghèo nào đó phải dở dang việc học để lo kế mưu sinh.
Chị nói: “Tôi luôn bảo các em cứ cố gắng học cho thật giỏi. Quan trọng là các em không được dừng bước”.
Mỗi học trò mà chị tìm cách giúp đỡ đều để lại cho chị những ấn tượng khó quên. Chị nhắc lại tên tuổi, hoàn cảnh từng em một cách chính xác, mà không cần phải mở sổ sách ghi chép. Chị bộc bạch: “Hình như em nào cũng để lại ấn tượng cho tôi. Mỗi em có một hoàn cảnh khó khăn riêng, nhưng ấn tượng nhất là sự miệt mài vươn lên. Tôi cảm phục trước những nghị lực của các em. Chính các em đã cho tôi những bài học về sự vượt khó trong cuộc sống...”.
Ngoài việc viết bài, giới thiệu các gương học trò nghèo cho các chương trình học bổng, cho các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh, chị còn có cách để gần gũi, giúp đỡ học trò nghèo, học trò cá biệt ở trường.
![]() |
|
Cô giáo Nguyễn Hồng Phượng trong giờ lên lớp. |
Chị cho biết: “Thông qua công tác chủ nhiệm, tôi mới có điều kiện gần gũi, tâm tình cùng học sinh, là chỗ dựa tinh thần để các em nói lên những điều thầm kín mà ngay cả khi cha mẹ, người thân trong gia đình các em cũng không dám thổ lộ”.
Chị đã tìm tòi và sáng tạo ra những phương pháp quản lý học sinh một cách hiệu quả, thiết thực. Bí quyết làm chủ nhiệm của chị rất đơn giản: “Khi mình hiểu rõ hoàn cảnh sống của từng em học trò do mình chủ nhiệm thì các em sẽ nể phục và luôn biết nghe lời”.
Chẳng hạn, khi vừa nhận lớp chủ nhiệm, chị phát ngay tờ mẫu tờ lý lịch trích ngang với những nội dung do chính chị biên soạn, ngay trong tháng đầu tiên của năm học, chị đặt ra chỉ tiêu là phải hoàn thành việc đi đến tận nhà từng em học trò trong lớp để tường tận cuộc sống thực tế của các em. Dẫu nhà các em học trò xa cách mấy, chị cũng không quản ngại khó khăn mà tìm đến.
Cũng chính vì quản lý học sinh chặt chẽ, hiểu rõ tâm tư của từng em, mà chị đã có một kỷ niệm đáng nhớ.
Chị kể, có một cậu học trò cũ, vì lý do buồn phiền gia đình đã bỏ nhà đi khi em này đang học lớp 11. Gia đình cậu học trò này đã tìm kiếm vô vọng mấy ngày nhưng vẫn không tìm ra. Thế là, họ đã tìm đến nhà nhờ chị, dù biết chị chỉ chủ nhiệm con trai họ từ năm học lớp 9.
May mắn là chị vẫn còn lưu giữ những thông tin về các mối quan hệ bạn bè của cậu học trò cũ này. Chị đã chỉ tường tận cho ba mẹ cậu học trò cũ nơi mà cậu có thể tìm đến, và kết quả là gia đình đã tìm được đứa con ở đúng địa điểm mà chị đã chỉ dẫn.
Không chỉ hoàn thành tốt vai trò chủ nhiệm lớp, chị còn là một giáo viên bộ môn giỏi. Phụ trách giảng dạy môn Địa lý, nên để những tiết học của mình luôn sinh động, dễ hiểu, tạo được sự hấp dẫn, truyền sự đam mê cho học sinh, chị đã vận dụng việc đưa thơ vào bài giảng.
Chị đã có hẳn một báo cáo tham luận được ngành chức năng đánh giá cao là “Chúng tôi dạy Địa lý bằng thơ”. Với cách giảng dạy này, chị đã lôi cuốn các em học sinh tích cực tham gia tìm hiểu nội dung bài học, nâng cao chất lượng học tập.
Năm 2010, chị còn có sáng kiến kinh nghiệm “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa giáo dục trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy học”. Sáng kiến này đã được Bộ GD&ĐT công nhận là một trong ba mươi sáng kiến kinh nghiệm hay nhất của cả nước và được đưa ra ứng dụng giảng dạy rộng rãi ở các trường học trong toàn quốc.
Năm 2012, chị lại thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Phụ đạo học sinh yếu kém trong giờ học chính khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học” khi chị nhận thấy các em học sinh có năng lực học tập yếu kém thường hay chán học, không thích học bài và hay cúp tiết. Sáng kiến này cũng được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.
Năm nay chị đã 38 tuổi đời, gần 18 năm tuổi nghề, với sự nỗ lực phấn đấu đó, chị luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến, học sinh kính trọng. Và bản thân chị cũng chỉ mong mỏi duy nhất một điều là “có chỗ đứng vững trong lòng học sinh”. Chị chính là cô giáo Nguyễn Hồng Phượng, công tác tại Trường THCS Thị trấn Dương Minh Châu.
Kim Ngân

