Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
Khoảng 10 giờ sáng ngày 10.7.2009, tôi dừng xe khu vực rừng thiên thiên nội ô Toà Thánh để chờ người bạn. Chưa đầy mười phút đã có một thanh niên dừng xe cạnh bên hỏi thăm đường về UBND xã Long Thành Bắc, xong anh ta lại hỏi Toà Thánh có bao nhiêu cửa và vài câu nữa, đại loại là những câu hỏi làm quen nhưng vô cùng ngớ ngẩn trong khi- chính anh ta bảo rằng mình là xã đội trưởng xã Ninh Thạnh đang trên đường đi… bắt lính (?).
Rồi anh chàng “quen giữa đường” ấy đưa cho tôi xem tấm thẻ cộng tác viên điều tra dân số - nhà ở mang tên Đặng Quốc Dũng để giới thiệu về mình. Tôi hỏi, là xã đội trưởng xã Ninh Thạnh thế thì có biết trường mẫu giáo Ninh Thạnh mới xây có bao nhiêu phòng không?- “Nghe đâu hai, ba chục gì đó”- anh ta đáp. Khi tôi bảo rằng mình là học viên của TTGDTX huyện Hoà Thành thì anh ta hỏi “Có biết anh Giàu học bên Quản lý đô thị không? Nó là thằng bạn thân của anh đó, nó nói học ngành đó sướng lắm, cứ đi nghiêng nghiêng ngó ngó một chút là có bạc triệu!”. “Sao hay quá vậy?”. “Thì cứ nhà nào đang xây coi bộ giàu giàu có, giả bộ hỏi có giấy phép xây dựng không? Có đảm bảo an toàn lao động không? Có giữ vệ sinh môi trường trong xây dựng không? Thế là chủ nhà phải xuỳ tiền ra!”. Anh ta còn khoe tiếp rằng ông dượng mình là thượng tá ở ngành công an, năm lần bảy lượt biểu anh bỏ xã đội ra công an, oách lắm, nhất là được… “uýnh tội phạm như uýnh trâu”! (?).
Tôi tròn mắt ngạc nhiên (vì lý do rất lạ đời ấy) thì anh ta giơ chân ra và bảo “Hổng tin à? Không phải vậy sao anh có giày công an mang nè?”. Đó là một đôi giày đen bình thường như bao đôi giày khác, có lạ chăng là khá cũ và bong hết da nơi cột dây.
Người bạn cũ vẫn chưa tới như lời hẹn, trong khi “anh bạn mới” đang nổ như bắp rang, tôi làm gan ở lì xem anh ta định giở trò gì. Cuối cùng: “Em đã có chồng chưa? Chắc là chưa rồi? Thôi… đi chơi với anh tí xíu đi!”. Tôi giả nai “Ở đâu?”- “Mình có duyên gặp nhau nhưng ngoài đường ngoài sá thế này nói chuyện không tiện. Em đi… nhà nghỉ với anh đi, rồi mình tâm sự nhiều hơn. Nhà nghỉ khu vực cửa 7 nội ô đó! Rẻ mà an toàn lắm!” (Lạ, lúc nãy còn hỏi thăm đường đến UBND xã Long Thành Bắc, giờ đã biết cửa 7 nội ô có nhà nghỉ!).
Vừa lúc điện thoại tôi có chuông, tôi bảo với anh ta rằng mới sáng sớm mà nghỉ ngơi gì, thôi thì đi Forever, Domino hay Thềm Xưa, Nhạc Xưa gì uống cà phê đi, sẵn cho mấy nhỏ bạn em quen anh luôn! Tức thì anh ta… gãi tai: “Ừ… à… đầu tháng anh chưa lãnh lương! Có mình em thì được chứ thêm mấy bạn của em nữa chắc anh… hổng thích đâu! Thôi chào em nhé!”.
Chiếc xe màu đỏ ngập bùn của anh ta lao nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn bảng số. Nhưng vừa lúc ấy, một bác trật tự nội ô bước đến hỏi rằng: “Cháu quen với thằng đó à?”- “Dạ không”- “Vậy là bây may mắn đó, thi thoảng tao thấy nó nói chuyện với một vài cô gái cũng trong khu vực này, sau đó là hai đứa đi chung chứ không phải nó chạy xe như ma đuổi vậy đâu”.
Chiều ngày 13.7.2009, người viết đã đến UBND xã Ninh Thạnh (Thị xã) để tìm hiểu lai lịch của kẻ tự xưng là xã đội trưởng ấy. Ông Võ Phú Đông- trưởng BCHQS xã trả lời: ở UBND xã Ninh Thạnh không có ai là Đặng Quốc Dũng cả. Thế là đã rõ.
Tôi viết câu chuyện này để các bậc cha mẹ và nhất là các em gái một buổi nào đó khi vào dạo chơi hóng mát trong nội ô Toà Thánh thì hãy nhớ cảnh giác, coi chừng gặp phải tay “xã đội trưởng dỏm” kể trên.
Nhận diện tay này: áo quần cũng khá chỉn chu, ăn nói lưu loát, người cao dong dỏng, khá được trai và thích “khoe mẽ”.
THUỴ VÂN
