Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mẹ thằng bé ấy hai tám tuổi, hai đời chồng, quan niệm “Hãy để con cái là niềm vui, hạnh phúc của cha mẹ chứ đừng là gánh nặng” cho nên nó phải “hy sinh” những gì tươi đẹp nhất của tuổi thơ, vì “niềm vui hạnh phúc” của mẹ chăng?

![]() |
|
(ảnh minh hoạ) |
Thằng bé mới 8 tuổi mà đã biết nhảy hip-hop rần rật. Nhưng có lẽ nó nhảy chưa rành nên vài động tác xoay người thì đầu bị va vào tường king! king! Tôi không biết gì về môn thể thao nghệ thuật này nhưng cứ thấy cánh tay ốm nhom của nó phải làm trụ chịu cả sức nặng của thân mình mà thót tim.
“Thôi con ơi, đừng chơi trò nguy hiểm này nữa, té chết làm sao?”- “Có gì đâu chú, mẹ con nói chết thì bỏ!”. Thằng bé đáp. Trời đất! Mẹ nào lại nói như thế? Công mang nặng đẻ đau, phước đức lắm mới được mẹ tròn con vuông mà chết thì bỏ à? Nó lại bảo “Con hổng biết, tại mẹ con nói vậy, nói hoài chứ hổng phải một lần. Mà đâu có ai nói cho con biết đây là trò chơi nguy hiểm với con nít. Mẹ con lấy chồng khác, con ở với ngoại. Ăn, ngủ, học hành gì cũng bên nhà ngoại dù nhà mẹ với nhà ngoại đâu lưng nhau. Chú biết hôn, có khi 3 ngày con còn chưa gặp mẹ một lần nữa à!”.
Thằng bé nói không sai. Cứ nhìn vóc dáng nó thì biết. Còm nhom, đen đúa và… dơ bẩn. Bất cứ đứa trẻ nào có mẹ chăm sóc đều không thể có ngoại hình như thế. Lại thêm mái đầu khét hoe vì nắng, luôn hớt kiểu “móng ngựa” sát đỉnh đầu (cho lâu tốn tiền hớt tóc!). Kiểu tóc này sẽ hợp với đứa trẻ có khuôn mặt tròn mũm mĩm, chứ gương mặt thỏn gầy như thằng bé này thì trông lấc khấc lắm!
Chiều chiều, thằng bé hay bê tô cơm qua nhà ăn với các con tôi. Không rau dưa, canh cải gì cả. Thường là một miếng thịt ram, có khi một cục mắm ruốc hoặc một dề trứng chiên là xem như xong bữa. Nhìn nó trợn trạo nuốt, tôi phải nao lòng. Chan cho nó chút canh, gắp cho vài lát dưa… nhưng làm sao cho cả tình gia đình?
Khi tôi giăng mùng cho con, thằng bé cũng chưa chịu về (buổi tối nó hay học bài chung với con tôi). Nó nói với các con tôi: “Mấy bạn sướng thiệt, được ba cưng quá trời. Bây giờ tui về nhà mà hổng biết ông ngoại có giăng mùng giùm chưa nữa, ông không giăng thì tui ngủ với cái mền tới sáng luôn!”.
Nhà ngoại thằng bé có quán cà phê nhỏ nhỏ, buôn bán tận khuya, hôm nào rảnh khách thì ông bà giăng cho nó cái mùng, bận thì thôi. Nó nằm trên chiếc ghế bố tới sáng.
Mẹ thằng bé ấy hai tám tuổi, hai đời chồng, quan niệm “Hãy để con cái là niềm vui, hạnh phúc của cha mẹ chứ đừng là gánh nặng” cho nên nó phải “hy sinh” những gì tươi đẹp nhất của tuổi thơ, vì “niềm vui hạnh phúc” của mẹ chăng?
HOÀNG KHANG
