“Cứu” môi trường- Không chỉ bằng biện pháp hành chính

Cập nhật ngày: 15/04/2012 - 12:19

Trước tình trạng môi trường ngày càng bị suy thoái, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản luật và cả dưới luật để hạn chế ô nhiễm, cứu lấy môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Thế nhưng, thời gian đã chứng minh: Không ít quy định của Nhà nước chỉ có hiệu lực trên giấy hoặc vô tình đẩy nhà sản xuất, người tiêu dùng vào thế khó. Đơn cử trong việc phòng chống các tác hại từ thuốc lá từ ngày 1.1.2010, quy định của Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng chính thức có hiệu lực.

Người đàn ông này đang hút thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Theo đó, cấm hành vi hút thuốc lá ở những nơi thường tập trung đông người như nhà ga, bến xe, sân bay, công viên, trường học, bệnh viện… người nào vi phạm sẽ bị xử phạt. Thế nhưng, đến nay đã hơn hai năm, hiện tượng hút thuốc lá mọi nơi, mọi chỗ gần như không có một chuyển biến nào. Những người nghiện thuốc lá vẫn vô tư phì phèo ở những nơi công cộng như chưa hề có lệnh cấm ra đời. Nói về nguyên nhân, có thể nói do Nhà nước còn thiếu biện pháp, thiếu chế tài, thiếu người làm nhiệm vụ xử phạt… Những người có thói quen hút thuốc thì câu trả lời đơn giản hơn: Nghiện nên mới hút! Mặc dù họ thừa biết, hút thuốc không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bản thân người hút mà cả những người thân trong gia đình cũng bị “vạ lây”. Thực ra, lệnh cấm hút thuốc lá tỏ ra “vô hiệu” trong thực tế còn do nhiều nguyên nhân phức tạp khác. Trước nhất, lệnh cấm chỉ là một biện pháp mang nặng tính hành chính, nếu có hiệu lực chăng thì cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Bởi cuộc chiến “nói không với thuốc lá” tự bản thân nó đang chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn. Một mặt ra sức tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo… không nên hút thuốc lá. Nhưng mặt khác, lại không ngừng phát triển, mở rộng vùng chuyên canh cây thuốc lá.

Gần đây nhất, để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng bao ni-lông quá nhiều, các cơ quan chức năng đưa ra giải pháp: Tăng thuế mặt hàng này lên 100%. Với giải pháp này, người ta tin rằng, số người dùng bao ni-lông sẽ giảm mạnh. Nhưng thực tế thời gian qua đã chứng minh, giải pháp trên đã thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, chưa có loại túi nào có thể thay thế được bao ni-lông. Khi chưa có cái mới thì cái cũ hiển nhiên tồn tại, bởi vì đó là nhu cầu của người tiêu dùng. Thậm chí ngay cả khi đã có cái mới nhưng cái mới không thuận tiện bằng cái cũ thì cái cũ vẫn cứ “sống tốt”. Túi ni-lông “thân thiện môi trường” là một ví dụ điển hình. Trong tương lai gần, loại túi ni-lông tự huỷ này chưa thể thay thế được túi ni-lông thông thường. Điều này có nghĩa là chưa biết đến bao giờ, túi ni-lông thông thường mới “kết thúc vai trò lịch sử” của nó.

Dùng túi ni-lông đã thành quán tính và hiện tại chưa có loại túi nào có thể “truất ngôi” loại túi thông dụng, tiện lợi này

Chưa thấy hiệu quả nhưng đã thấy hậu quả. Từ nhà sản xuất cho đến người kinh doanh, đóng gói sản phẩm… liên quan đến túi ni-lông đều đã “ngấm đòn” sau cú tăng thuế đến chóng mặt mà nói cho cùng, người tiêu dùng chính là người bị thiệt thòi nhất bởi giải pháp tăng thuế.

Báo chí hầu như ngày nào cũng đưa tin các cơ quan chức năng “bắt quả tang doanh nghiệp X, Y, Z… xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường”. Thực ra, tình trạng các nhà máy xả nước thải ra môi trường không phải điều bất ngờ. Không thải ra môi trường thì thải đi đâu? Ngay cả nước thải đã qua xử lý cũng không lấy gì để bảo đảm một cách chắc chắn đó là nước sạch. Nếu là nước sạch, “đạt tiêu chuẩn” thì đã chẳng có chuyện cá chết trắng bụng trên sông, suối, ao, hồ. Trình độ công nghệ thấp, dây chuyền sản xuất lạc hậu, công nghiệp ở nước ta chủ yếu là công nghiệp khai khoáng và chế biến nông lâm thuỷ hải sản ở dạng thô nên có thể nói ô nhiễm môi trường là chuyện không có gì khó hiểu!

Bị xử phạt, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đóng phạt. Nếu có bị đóng cửa tạm thời thì rồi cũng sẽ đến lúc cho hoạt động trở lại! Chỉ khi nào trình độ sản xuất thật sự phát triển, hàm lượng chất xám trong sản phẩm cao thì mới có hy vọng “kiềm chế” được tình trạng ô nhiễm môi trường. Nói cách khác, để giải quyết được phần gốc của vấn đề ô nhiễm môi trường, phải có các giải pháp khoa học, công nghệ và ý thức cao của người dân chứ không phải chỉ dựa vào các biện pháp hành chính.

Hoài Phương