Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
|
Một cuộc thi tuyển lấy chồng ngoại bị phát hiện (ảnh minh hoạ) |
H.N- em họ tôi đã bước vào tuổi ba mươi với hoài niệm khôn nguôi về mối tình đầu nhưng chẳng may người ấy đã đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Chuyện cũng đã qua hơn 7 năm, tưởng mình không còn yêu ai được nữa, N. ngày ngày chỉ biết chăm chỉ với công việc ở tiệm cắt uốn tóc tại gia cho nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, qua lời kể của một người bà con xa về việc nghề của N. ở bên Mỹ kiếm bộn tiền, chứ chẳng phải lượm tiền lẻ như ở quê, dần dần N. có ý định muốn đổi đời. Rồi cũng nhờ người bà con mai mối, N. quen chàng Việt kiều Mỹ tên Đ. lớn hơn mình gần hai chục tuổi. Nói chuyện qua điện thoại được một thời gian, hai người cũng đã gặp mặt trong dịp Đ. về nước. Sau đó họ chỉ nói chuyện qua điện thoại với nhau thêm một thời gian nữa… Rồi đùng một cái, nhỏ điện thoại rủ tôi về ăn đám cưới. Hôm nhà gái đãi họ, nhìn chú rể thua mẹ vợ có… một tuổi, đi bên cạnh cô dâu mặt rạng ngời niềm vui, người dự đám không khỏi băn khoăn “liệu tình yêu có đến sau cuộc hôn nhân này?”. Chú rể chi cho đám cưới khá “mạnh tay” (cho cô dâu đôi bông hột xoàn mấy chục triệu cùng với dây chuyền, vòng bằng bạch kim, đãi tiệc bên nhà trai cùng một số họ hàng bên gái ở nhà hàng thành phố) nên gia đình bên vợ rất hãnh diện vì được nở mày nở mặt với hàng xóm, không ai hơi đâu để ý chuyện tuổi tác làm gì. Chỉ mong sao khi xong đám, chú rể sớm rước con gái họ “qua bển” làm ăn là họ đạt ý nguyện rồi.
Chị H. bạn của chị tôi cũng vừa làm đám cưới với anh Việt kiều lớn hơn chị hơn một con giáp. Chị H. tốt nghiệp khoa tiếng Anh của một trường đại học dân lập, đi làm quản lý cho một nhà hàng- khách sạn lớn ở thành phố với mức lương, thưởng mỗi tháng cũng hơn 7 triệu đồng. Với số tiền ấy, chị sống cũng khá thoải mái. Một lần tình cờ lên mạng, chị gặp và trò chuyện (chat) với một Việt kiều Mỹ. Lai lịch anh ta cũng không giấu chị: 45 tuổi, đã ly dị vợ và hiện sống với hai con cùng mẹ già ở Mỹ. Vậy mà, không hiểu sao sau nhiều lần trò chuyện qua mạng, điện thoại và anh ta về Việt Nam gặp mặt, chị chấp nhận làm đám cưới ngay với anh chàng hai con này. Cưới xong, ở Việt Nam được thêm mấy tuần, hết hạn visa anh ta “về bển” còn chị H. ở lại bắt đầu học nail (nghề làm móng) để chuẩn bị khi anh chồng rước qua bên ấy sống thì sẽ làm nghề nail (vì nghe đâu nghề này bên ấy dễ kiếm tiền). Bạn bè nghe chị tính vậy lại thấy tiếc cho vốn tiếng Anh đã học và những trải nghiệm thực tế công việc ở khách sạn mà chị đang làm.
Chị T. gần xóm tôi đang phụ bán hàng với cô ruột ở thành phố, nhờ cao ráo trắng trẻo nên lọt vào mắt xanh của anh chàng Việt kiều Mỹ về chơi ghé mua đồ ở cửa hàng. Bà cô thấy “mác” Việt kiều nên cũng nói vô với gia đình và đám cưới được tiến hành trong sự hãnh diện của cha mẹ chị T. Cưới xong, anh chàng Việt kiều ở bên vợ được hơn tháng phải về bên ấy để làm việc và nói là lo thủ tục rước chị T. sang cùng. Chị T. ở lại chờ, thời gian đầu anh ta cũng liên lạc, gửi tiền về cho chị nhưng rồi sau bặt vô âm tín, chị T. liên lạc không được, đến nay đã gần 3 năm. Chị T. chỉ giữ được quà cưới cùng chiếc xe tay ga anh chồng mua tặng hồi mới cưới và một ít tiền anh ta gửi về trợ cấp thời gian đầu. Còn giờ, mang tiếng có chồng nhưng chị chẳng thấy bóng dáng anh chồng quay lại thêm một lần nào nữa.
Việc tìm hiểu, yêu nhau rồi đi đến hôn nhân đương nhiên do mỗi người tự quyết định. Ai cũng muốn có cuộc hôn nhân tốt đẹp với người mình yêu. Nhưng có một số người trẻ không hài lòng với những gì mình có, mà muốn đổi đời để sớm được sung sướng, giàu có ở một nơi khác. Có người cũng đạt được mục đích ấy dễ dàng nhưng cũng có người phải trả giá cho lựa chọn của mình khi kết hôn nhầm chỗ.
Đỗ Ngọc
