Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Gánh nặng cuối đời
Thứ năm: 08:45 ngày 21/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tuổi cao, sức yếu họ chỉ làm được những công việc như: bán vé số, bán hàng rong, mua bán ve chai, mò cua bắt ốc… chỉ mong kiếm chút tiền để nuôi bản thân và phòng ngừa những lúc ốm đau bệnh tật. Có người còn phải nuôi cả gia đình.

 

Bà Nhỏ với công việc chuốt lá dừa kiếm sống.

Bà Nguyễn Thị Lệ, 65 tuổi, nhà ở Bàu Năng (Dương Minh Châu) trước kia hằng ngày bà phải lội bộ ra Thị xã bán vé số, nhưng nay tuổi già lại ốm đau nên bà phải thường xuyên “bám trụ” trong khuôn viên Toà Thánh, không thể đi xa nữa. Bà kể các con bà đều đã có vợ có chồng nhưng “Tụi nó nghèo lắm” nên bà vẫn phải lặn lội thân già đi bán vé số, kiếm tiền đỡ đần các con. Bệnh tật không buông tha, mới đây bà đã dùng hết số tiền ít ỏi dành dụm được để uống thuốc. Bà bị đau lưng triền miên, không thể đi xa được. Mỗi sáng sớm ra khỏi nhà bà chỉ ăn xôi hoặc bánh canh lót dạ rồi nhịn đói đến tận chiều mới về nhà ăn cơm cùng các con.

Ông Bảy Quảnh, quê Cai Lậy (Tiền Giang) làm nghề giữ vườn mãng cầu ở Tây Ninh đã gần 3 năm. 69 tuổi nhưng nhìn ông còn khá khoẻ. Công việc của ông là canh giữ vườn mãng cầu, mỗi tháng được trả hơn triệu đồng. Ông cho biết vì nhà nghèo, không có đất đai nên ông phải tha phương kiếm sống, nhiều lúc cũng nhớ nhà, nhớ con cháu nhưng phải ráng chịu đựng vì “Ráng làm để có tiền gởi về quê”. Làm công việc giữ vườn phải di chuyển thường xuyên, ăn ngủ giữa đồng không mông quạnh, nguy hiểm nhất là vào mùa lạnh, mùa mưa bão ông chỉ có một mình trong lều vắng, trống huơ trống hoác. Ông ngùi ngùi: “Có năm đến Tết cũng không được về quê, vì bận giữ vườn cho chủ, cũng buồn nhưng biết sao được, kiếm sống mà”.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Vui ở xã Tân Hưng (Tân Châu) dù đã ngoài 60 nhưng hằng ngày vẫn lặn lội hết đồng này sang đồng khác, chắt mót từng củ mì  để kiếm tiền, vì “tuổi già, nên không ai thuê làm gì nữa”. Vậy mà vợ chồng ông cũng đã ky cóp nuôi được cậu con trai học xong đại học, hiện đã có việc làm ổn định.

Hoàn cảnh của bà Trần Thị Nhỏ ở xã Mỏ Công (Tân Biên) càng đáng ái ngại, con đông nhưng đều đã lập gia đình và không mấy khá giả nên cụ Nhỏ phải một mình nuôi thân, tự lo khi đau ốm bệnh tật. Đã 70 tuổi nhưng hằng ngày bà cụ phải rong ruổi khắp xóm kiếm lá dừa về chuốt, rồi bán lại cho những người bó chổi với giá 5.000 đồng/ký. Khoảng nửa tháng thì bán một lần được vài chục ký, cộng với khoản trợ cấp của địa phương, bà cụ tự gói ghém nuôi thân.

Với những người già, nghèo khó đồng tiền kiếm được luôn tỷ lệ nghịch với số tuổi của họ. Nhưng ở họ vẫn có những phẩm chất đáng quý. Bà Lệ tuy sức khoẻ kém nhưng không bao giờ ra vẻ tội nghiệp trước người khác, bà luôn tỏ ra lịch sự khi mời chào khách, và không bao giờ tranh giành hay chen lấn để bán cho được hàng. Còn ông Bảy Quảnh, tuy không làm được việc nặng nhưng ông chăm chỉ, bền bỉ làm tất cả những việc lặt vặt, tính ông lại hiền lành, chân chất nên được chủ rất mến. Vợ chồng ông Vui dù yếu sức, bệnh tật nhưng vẫn cố làm lụng để con cái khỏi nghỉ học. Bà cụ Nhỏ hằng ngày vẫn không muốn ngồi không, dù mắt đã mờ, tai đã lãng, vì cụ cho rằng “phải làm thì mới có cái ăn”.

 NGÔ TUYẾT

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục