Giữ lấy tiếng cồng chiêng

Cập nhật ngày: 04/09/2014 - 06:09

Ông Cảnh được khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Biên lần thứ 2.

Người ấy là cụ Trương Quang Cảnh năm nay đã 84 tuổi, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hoá, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ đến khi trở thành thanh niên trai tráng, cuộc sống của ông như thấm đẫm tiếng cồng chiêng. “Ở quê tôi, tiếng cồng chiêng là thứ âm thanh không thể thiếu trong những dịp lễ tết, kể cả những đám tân gia, cưới, hỏi, tang tế. Mỗi dịp như thế, tiếng cồng chiêng được đánh lên với một giai điệu, bài bản khác nhau. Từ khi còn bé tôi đã nghe những âm thanh vang lên từ bộ cồng chiêng. Hầu hết người Mường chúng tôi đều biết sử dụng loại nhạc cụ này”- ông cụ tự hào kể lại.

Vì hoàn cảnh gia đình, năm 1999, ông Cảnh rời làng quê Thanh Hoá vào Tây Ninh sinh sống. Cuộc sống mới nơi đất khách quê người cũng lắm gian nan vất vả, cả gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Ông tham gia công tác Hội Nông dân, HĐND xã Thạnh Tây. Hiện tại, ông là Trưởng ban đại diện dân tộc Mường ở xã. Ông tâm sự: “Vợ tôi qua đời đã bốn năm nay. 3 đứa con của tôi ở Tây Ninh đều nghèo xơ nghèo xác, hằng ngày chỉ kiếm sống bằng cách nai lưng ra làm mướn. Bản thân tôi đã lớn tuổi, không còn sức lao động, không làm gì ra tiền. Hiện nay, thu nhập duy nhất của tôi là khoản trợ cấp dành cho người cao tuổi 200.000 đồng/tháng. Tôi sống được là nhờ bà con thương tình, thỉnh thoảng có người cho 10kg gạo, đủ để lây lất qua ngày”.

Cuộc sống vật chất khó khăn không làm phai mờ đi tình yêu của ông đối với cồng chiêng- loại nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Mường. Ông cụ chia sẻ: “Cuộc sống còn thiếu cái ăn, cái mặc còn ráng chịu được nhưng nếu thiếu thốn về văn hoá thì rất khó chịu. Mỗi dịp hội hè, lễ tết, không có tiếng cồng chiêng, tôi cứ nghe buồn tẻ thế nào ấy. Ở đây, chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ người dân tộc thiểu số nhưng đi đến đâu cũng được lãnh đạo huyện, xã quan tâm. Có người, mỗi lần gặp tôi là ôm chầm, hỏi thăm sức khoẻ. Điều đó làm tôi vui lắm. Để đáp lại sự quan tâm của chính quyền và góp phần truyền bá văn hoá dân tộc Mường lại cho thế hệ con cháu, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định vay tiền mua bộ cồng chiêng”.

Ở huyện Tân Biên có một hội đồng hương dân tộc Mường được thành lập năm 2010 gồm 16 hội viên. Trong một lần họp hội đồng hương, ông Cảnh đưa vấn đề trên ra bàn bạc, vận động mọi người đóng góp tiền mua bộ cồng chiêng. Được nhiều người đồng ý, ông liền vay của người quen 7 chỉ vàng, đem bán lấy tiền gửi về tận quê Thanh Hoá nhờ người mua giùm bộ cồng chiêng. Bộ cồng chiêng gồm 4 chiếc có giá 16 triệu đồng, cộng thêm 1 chiếc trống giá 1,4 triệu đồng. “Thấy tôi mượn tiền mua bộ cồng chiêng ai cũng nói ông già này... gan thiệt. Chưa thấy ai gan như ông”- ông cụ kể vui. Ông cho biết, đến nay các thành viên của hội đồng hương dân tộc Mường đã đóng góp được 3,3 triệu đồng, tính ra ông Cảnh vẫn còn nợ hơn 10 triệu đồng và… chưa biết làm sao có tiền để trả. Do nhà cửa không chắc chắn, từ khi mua bộ cồng chiêng về đến nay, ông Cảnh phải đem gửi nhờ ở nhà ông Phạm Trọng Vĩnh, 80 tuổi, ngụ ở ấp Thạnh Tân- nơi có nhiều hộ gia đình dân tộc Mường tập trung sinh sống. Ông đã mời những nghệ nhân cồng chiêng đến chỉ dạy cho thế hệ con cháu tập luyện sử dụng loại nhạc cụ này. “Hầu như chiều nào bọn tôi cũng tập luyện. Người biết nhiều chỉ dạy lại cho người biết ít và chưa biết. Không chỉ bà con dân tộc Mường ở xã Thạnh Tây, mà nhiều người khác thuộc các xã Thạnh Bắc, Tân Lập, Thạnh Bình, Tân Bình, Tân Lập, Mỏ Công... cũng tìm đến để nghe tiếng cồng chiêng và tập đánh cồng chiêng”- ông Cảnh hồ hởi khoe.

Đội cồng chiêng của ông Cảnh biểu diễn tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Biên lần thứ 2.

Anh Trịnh Đình Ngọc, 48 tuổi, cùng vợ là chị Phạm Thị Vinh, 40 tuổi, ngụ xã Thạnh Bắc thường xuyên vượt hơn 20km đến nhà ông Vĩnh để tập đánh cồng chiêng. Theo lời anh Ngọc, hồi còn ở quê Thanh Hoá, từ nhỏ anh đã được nghe tiếng cồng chiêng. Lớn lên anh cũng có tập luyện để sử dụng chúng nhưng từ khi vào Tây Ninh đến nay đã hơn 20 năm, anh không còn nghe được những âm thanh quen thuộc, quyến rũ ấy nữa.

Thỉnh thoảng khi về thăm quê cũ, anh Ngọc mới được nghe lại tiếng cồng, chiêng của những ngày xưa cũ. Từ khi hay tin ông Cảnh tậu được bộ cồng chiêng, cứ rảnh là cả hai vợ chồng anh Ngọc lại đưa nhau tới chỗ tập luyện. Theo lời anh Ngọc, một bộ cồng chiêng đầy đủ phải có 9 hoặc 12 chiếc, ngoài ra còn kèm theo một số nhạc cụ phụ hoạ khác. Cùng một dân tộc Mường nhưng mỗi nơi cũng có một kiểu đánh cồng chiêng khác nhau. “Được chơi lại cồng chiêng, tôi mừng lắm. Bỏ lâu quá, giờ đánh lại cũng hơi quên nhưng tập lại cũng không khó lắm, dần dần sẽ đánh được”.

Chị Vinh- vợ anh Ngọc cũng rất đam mê cồng chiêng. Chị là một trong ba thành viên nữ của đội cồng chiêng do ông Cảnh lập ra. Chị đã gửi 1,3 triệu đồng về Thanh Hoá, nhờ người quen mua giùm một bộ trang phục truyền thống dân tộc Mường để mặc trong những lần biểu diễn.

Ông cụ Vĩnh cũng tỏ ra rất hào hứng với bộ cồng chiêng mà ông được giao gìn giữ. Ông thường xuyên lau chùi chúng sạch sẽ và thường cùng mọi người tập dượt sử dụng. Ông cụ là một trong số ít người cùng một lúc đánh được cả chiêng và trống. Mỗi lần cầm dùi đứng trước dàn cồng chiêng, ông cụ như nhập tâm, thả hồn vào từng nhịp gõ, những nhịp gõ khoẻ, dứt khoát, lúc nhanh, lúc chậm, khi trầm, khi bổng. Ông có thể vừa đánh cồng chiêng vừa uốn éo thân hình một cách rất say sưa. Mỗi lần xem ông cụ biểu diễn, dân làng đều vỗ tay tán thưởng.

Đội cồng chiêng dân tộc Mường do ông Cảnh đứng ra thành lập vào năm 2013 có 6 thành viên, gồm 3 nam, 3 nữ. Đội từng được chọn biểu diễn phục vụ tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Biên vào đầu năm 2014. Mới đây, tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Biên lần thứ 2 (ngày 26.8 vừa qua), một lần nữa, những âm thanh cồng chiêng của đội lại vang lên trong chương trình biểu diễn phục vụ khai mạc.

Đại Dương