BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bút xanh

.Hạnh phúc giản đơn 

Cập nhật ngày: 24/06/2018 - 08:46

BTN - Tôi đã từng đọc ở đâu đó: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”.

Hơn 30 năm được sinh ra và lớn lên, được đi đây đi đó, trải qua nhiều lần va vấp, tôi đã hiểu ra rằng không có gì hạnh phúc bằng được sống trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của ông bà, anh chị em và đặc biệt là của ba mẹ.

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Những thành viên trong gia đình đều yêu thương lẫn nhau, điều đó đã tạo nên một môi trường hạnh phúc để anh chị em tôi phát triển tốt về nhân cách.

Vì vậy, có đi đâu thì trong lòng tôi cũng luôn nhớ về mái nhà tranh đơn sơ mộc mạc, đầy ắp những tiếng cười. Vì “Hạnh phúc không phải là căn nhà của bạn to lớn bao nhiêu mà tiếng cười trong căn nhà ấy rộn ràng như thế nào”.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã được cả nhà chăm sóc và yêu thương, mặc dù cuộc sống vật chất còn thiếu thốn. Ba mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt nhất.

Tôi luôn thấy hạnh phúc nhất khi nhớ về khoảng thời gian được sống cùng ba mẹ. Hằng ngày, tôi cùng với gia đình làm những công việc ruộng đồng, cùng nhau sinh hoạt và san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống...

Vào những buổi chiều tà còn sót lại vài tia nắng, tôi xách giỏ cùng mẹ đi bẻ bông bí vàng, cột thành bó chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Có hôm tôi cùng ba đi kéo lưới khi ông mặt trời mới nhú phía đằng Ðông...

Ðến khi đi xa nhà, tôi lại nhớ mùi khói bếp bảng lảng trên mái tranh như không muốn bay đi. Nhớ những ngày hè cả nhà cùng nhau đi nhổ cỏ lúa. Nhớ những mâm cơm chỉ có canh chua rau muống nấu với xoài xanh, cùng vị cay cay mặn mặn của chén muối thơm thơm ớt xiêm rừng...

Vậy mà ai cũng hít hà ăn no đến căng bụng. Hạnh phúc khi có bàn tay mẹ hay sờ trán mỗi lần tôi bị sốt. Hay cùng chị nhỏ to tâm sự, cùng trốn mẹ đi chơi những buổi trưa hè...

 Thế đấy, gia đình là nơi cho tôi tình yêu thương vô điều kiện. Dù cho tôi có lầm lỗi đến đâu, gia đình cũng luôn tha thứ và dang rộng vòng tay để đón tôi trở về. Gia đình vun bồi cho tâm hồn tôi, chữa lành vết thương mỗi lần tôi vấp ngã; yêu thương và che chở những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Những lúc không vui hay gặp trắc trở ở trường, tôi lại về nhà và ùa vào lòng mẹ mà khóc nức nở... Sau một hồi sướt mướt được mẹ an ủi vỗ về, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Cuộc sống xô bồ bon chen làm con người ta mệt mỏi, nhưng khi về đến ngôi nhà tranh đơn sơ ấy, tôi như được bước vào chốn bình yên tách bạch với thế giới ồn ã bên ngoài. Tôi được làm chính mình mà không phải dè chừng từng lời ăn tiếng nói.

Giờ đây, ba mẹ không còn, tôi cũng không sống chung với các anh chị, nhưng cho dù có đi đến đâu, hình ảnh gia đình của ngày xưa và tình cảm của họ vẫn ở mãi trong trái tim tôi. Với tôi, gia đình chỉ đơn giản là nơi có những người mà ta yêu thương và yêu thương ta vô điều kiện.

Kim Thoa