Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Không phước nhờ con
Thứ bảy: 02:27 ngày 31/10/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tôi không quan tâm tới anh ta nữa. Xem như lòng thương người của mình vừa bị bào mòn thêm một chút vì sự trái khoáy của cuộc đời. Chỉ thương người mẹ già như chuối chín cây ấy. Bà thật không có phước nhờ con…

HTML clipboard

Vậy là một lần nữa tôi lại nhầm. Người đời nói “quá tam ba bận” là coi như mọi chuyện êm xuôi. Vậy mà lần thứ tư rồi tôi vẫn còn nhầm người mới khổ. Anh ta bảo rằng từng làm ở một công ty “cỡ bự”, lương và bổng tính bằng đô nhưng rồi phải làm “Lê Lai cứu chúa” nên thành… thân sơ thất sở vì “chúa” không giữ lời hứa. Cũng may bản thân không bị tù tội, chỉ đền bù một khoản tiền đủ chi xài nửa đời. Giấy tờ, bằng cấp bị giữ hết, mọi thứ trở về con số không. Bây giờ thì đi làm thuê độ nhật để nuôi thân và nuôi mẹ.

Bà cụ già ngót bảy mươi hằng ngày phải thui thủi một mình vì ít con, không cháu. Bà chỉ có anh ta là đứa con duy nhất đi làm xa. Chồng bà chết mười năm nay nên ngôi nhà nhỏ càng thêm hoang vắng. Nhiều căn bệnh tuổi già bất chợt ào về một lúc như “nhà sập bìm leo”, nào cao huyết áp, gai cột sống, thiếu máu não, thần kinh toạ, đau khớp… khiến bà chỉ còn làm bạn với chiếc giường, vậy mà nhiều lúc ngồi không yên, nằm không được.

Tảo tần (ảnh minh hoạ)

Giờ anh ta “chồn chân mỏi gối” thì về lại với mẹ già. Bà cụ vui lắm, giọng nói thều thào mà cứ gặp khách là kể “chuyện đời xưa” mãi. Chuyện khi anh ta còn là đứa trẻ lên ba với bao nhiêu trò nghịch ngợm trẻ thơ vui nhộn, chuyện anh ta lên mười, ham trèo cây tắm suối hơn ham học, chuyện mấy phen bà chấm cho anh vài cô gái quê để cưới làm vợ nhưng anh ta viện cớ bận lo công danh sự nghiệp, nên giờ tuổi hơn ba mươi vẫn chưa có một mái gia đình khiến bà gần đất xa trời mà chưa được nghe tiếng khóc trẻ thơ…

Anh ta than, cứ tay làm hàm nhai kiểu này biết bao giờ mới khá. Mẹ già uống thuốc hơn ăn cơm, bản thân làm bữa có bữa không thì làm sao nuôi mẹ?

Tôi giới thiệu cho anh một chỗ làm. Cơm chủ nuôi, lương tháng hai triệu, ngày làm tám giờ đồng hồ, không nặng nhọc lắm, chỉ là mang vỉ bánh tráng ra giàn phơi. Mừng như trẻ được quà, anh ta hối thúc tôi đưa đến nơi xin việc. Của đáng tội, ngay cả cữ cà phê “ra mắt” ông chủ, tôi cũng phải “bao” vì anh ta không hề có một đồng nào.

Vậy mà mới làm một ngày, anh đã “biến” khỏi chỗ làm. Có gì khó khăn khác với hợp đồng chăng? Không, chỉ là “Sao công việc gì lạ quá, người mà phải làm theo máy thì làm sao cho kịp? Hồi đó tôi ngồi văn phòng, thích thì làm, không thì để đó. Ủa mà sao cấm nhân công hút thuốc trong giờ làm việc? Hút hay không là quyền của mỗi cá nhân chứ!”.

Tôi không quan tâm tới anh ta nữa. Xem như lòng thương người của mình vừa bị bào mòn thêm một chút vì sự trái khoáy của cuộc đời.

Chỉ thương người mẹ già như chuối chín cây ấy. Bà thật không có phước nhờ con…

THUỲ PHƯƠNG

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục