Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Làm chủ cuộc đời từ nghề thợ
Thứ ba: 05:25 ngày 29/09/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Học chữ không xong nhưng anh lại có năng khiếu học nghề và biết cách để sống được bằng chính cái nghề làm thợ. Nhờ vậy ngày nay anh đã làm chủ được cuộc sống của mình với mức thu nhập đủ khiến cho nhiều người mơ ước.

Anh Tạc trong “cửa hàng” phụ tùng ô tô.

“Khi còn học lớp 6 tại Trường trung học tư thục Đức Trí (nay thuộc  ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành), tôi là một học sinh khá ngỗ nghịch, theo cách gọi bây giờ thì là học sinh cá biệt. Mẹ tôi dù nghèo rớt mồng tơi, cũng ráng lo cho tôi được đi học đàng hoàng.

Nhưng tôi không thiết tha việc học, vì học không vô, chỉ thích đi… tắm ao hồ. Tôi là con trai lớn trong một gia đình không êm ấm, cha mẹ tôi chia tay nhau rồi đường ai nấy đi. Có lẽ vì cảnh nhà như thế, nên tôi nghỉ học mà mãi đến 3 năm sau mẹ tôi mới biết”. Anh Tạc kể một lèo như thế.

Tôi quen anh Tạc từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi anh còn là một lơ xe và tôi lúc ấy đang làm cho một công ty quốc doanh cấp huyện. Tôi được giao nhiệm vụ đi tìm nguồn rau tươi phục vụ người dân huyện nhà. Do công việc tôi quen biết anh Tạc qua những chuyến xe chuyên chở rau cải từ Đà Lạt về Tây Ninh.

Mới đó mà đã 32 năm.

Gặp lại anh Tạc, thấy anh vẫn mình trần, nước da đen sẫm bóng lộn như thoa nhớt. Người anh đã già đi nhiều, tóc đã bạc, thì đã 58 tuổi rồi còn gì! Nhưng trông vóc dáng anh vẫn còn khoẻ như một nhà thể thao. Công việc hiện tại khiến anh gần như suốt ngày giam mình trong gian nhà lợp tôn, không cửa, một bên là tường xây, bên còn lại trống huơ trống hoác với đủ thứ hầm bà lằng các loại phụ tùng xe ô tô.

Mới ngồi với anh Tạc hơn mười phút mà tôi đếm được 9 lượt khách đến mua hàng. Khách tự chọn lựa các thứ mình cần: từ bù lon con tán đến tay kính chiếu hậu, bạc đạn vv…vv… bỏ vào bọc rồi mang lại chỗ ông chủ đang nằm đung đưa trên võng. Anh Tạc chỉ cần nhìn lướt qua, là có thể định giá bọc này năm mươi ngàn đồng, bọc kia bảy mươi ngàn, bọc nọ trăm rưỡi...

 Anh nói bao nhiêu là lấy đúng giá bấy nhiêu, nhất quyết không bớt một đồng nào. Hàng phụ tùng xe của anh Tạc có đủ thứ chủng loại, vậy mà một mình anh vẫn có thể tự quán xuyến việc buôn bán, tính toán giá cả, kể cũng tài. Anh dẫn tôi tham quan cơ ngơi làm ăn của mình từ trước ra sau.

Bên cạnh phần đất đang có, anh Tạc còn thuê một phần đất liền ranh để chứa các xác xe như xe benz, desoto tải, xe khách... Lại có cả xe cần cẩu, xe ủi được anh mua về để rã ra bán đồ món. Tôi hỏi anh tổng hàng hoá đang bày trên đất nhà anh ước được bao nhiêu? Anh cười ha hả, kể thoải mái: “Trời ơi! Biết bao nhiêu mà kể anh ơi! Vài trăm lượng vàng chưa biết chừng! Vốn lời nối nhau nhiều năm rồi, tôi cũng không biết chính xác đâu”.

Theo lời kể, mỗi tháng anh Tạc mua vào ít nhất từ 3 đến 5 chiếc xe cũ, có chiếc giá cả trăm triệu đồng rồi đem rã ra từng chiếc để bán. Do hoàn cảnh riêng, hiện anh một mình tự quán xuyến mọi việc, tự lo liệu toàn bộ các khâu- không kế toán, thủ quỹ, cũng không nhân viên phụ bán hàng. Anh làm tất tần tật mọi thứ như thế hơn 20 năm trời, chả trách mà thuần thục, nhuần nhuyễn.

Ôn lại đời mình, anh Tạc kể: “Nhớ thời còn nhỏ, nghĩ mà thương bà ngoại và mẹ tôi. Khi biết tôi bỏ học mấy năm liền, mẹ tôi kiên nhẫn khuyên dạy thay vì đòn roi: con không thích học chữ nữa thì nên học lấy cái nghề để mai này lớn lên còn làm ăn, nuôi sống bản thân.

Bà và mẹ đâu có sống đời mãi để nuôi con được. Con còn phải có vợ con nữa chứ! Ở nhà, mấy anh em tôi làm nghề se nhang, tôi nghĩ mình không thể sống với cái nghề mỗi ngày chỉ kiếm được có mấy đồng ấy được, nhưng nghĩ mãi mà chưa ra mình sẽ làm nghề gì.

Mấy lần ăn bữa cơm do mấy đứa em khó nhọc làm ra, nghe tụi nó cằn nhằn, tôi tự ái bỏ đi làm mướn, làm thuê trong chợ Long Hoa, ai thuê gì làm nấy. Thấy con vất vả, mẹ tôi lại to nhỏ khuyên lơn. Rồi chiều theo ý tôi, bà cho tôi đi học nghề thợ máy.

Thế nhưng đâu có tiền để học, thế là tôi phải đi ở đợ cho người dì họ ở Bình Dương 3 năm để kiếm tiền mà học. Học được cái nghề mình thích nên chỉ 6 tháng là tôi thạo việc, bắt đầu được chủ trả lương. Ngoài giờ học, tôi về phụ bán quán cho người dì nhưng thường bị ông dượng chửi vì người tôi luôn dơ bẩn.

Làm thợ máy hỏi sao sạch như công chức được? Vậy là tôi phải nghỉ làm, không ở với dì nữa, bỏ về Tây Ninh thuê xe lôi đạp chạy được vài năm. Tôi đi làm thợ máy cho các garage được vài năm lại thôi, rồi quyết định chuyển sang công việc mua đồ ô tô cũ về bán.

Lúc ấy tôi  không có vốn nên đành phải đi vay. Không có tài sản thế chấp, hàng mua về phải để ở nhà chủ nợ, tôi thuê phần đất trống của chủ nợ để bán hàng. Lúc đầu tôi mua hàng về bỏ cho các chủ vựa bán ve chai, vựa mua bán đồ cũ.

Thấy không có lời nhiều, tôi quyết định vay số tiền lớn hơn để mua xe nguyên chiếc về rã ra bán kiếm lời. Lần đầu tiên tôi mua được chiếc xe Jin 130 70A 1574, xe đem về rã ra bán xong kiếm được hơn gấp đôi trong vòng không quá 10 ngày. Tôi mừng vô kể, thầm nghĩ “thời cơ” của mình đã đến. Vậy là theo nghề luôn, đến nay đã được 22 năm”.

Kể về đời riêng, anh Tạc tâm sự: “Vợ chồng tôi đã chia tay nhau từ khi con trai tôi vừa 1 tuổi, nay cháu đã học lớp 11. Cháu sống với mẹ nó ở ấp Long Thới, xã Long Thành Trung. Tôi chu cấp cho con ăn học từ khi cháu còn nhỏ. Thật mừng là cháu nó học giỏi. Gia cảnh như thế hỏi sao tôi không vất vả, vì có ai phụ đâu.

Chục năm lại đây may nhờ có người em ở miền Tây lên giúp nấu ăn, lo việc nhà nên tôi cũng đỡ cực. Nay cô ấy đã có thể giúp tôi cả việc đi xem hàng để mua về, tôi chỉ phải ở nhà trông cửa hàng”. Phụ nữ cũng làm công việc này ư? Thấy tôi ngạc nhiên, anh Tạc cười cho biết: “Lúc đầu tôi phải đóng cửa tiệm mỗi khi có người gọi bán xe.

Khi có cô ấy, tôi dẫn cổ đi, tập cho cổ cách nhận xét, đánh giá xe tốt xấu, còn lại bao nhiêu phần trăm, cách ngả giá với chủ xe… Dần dần cô ấy cũng biết được chút ít về cách mua bán của tôi. Nhiều lần sau đó, tôi giao cho cô em đi coi hàng, có gì không rõ thì mô tả cho tôi qua điện thoại.

Khi có được đầy đủ thông tin về chiếc xe định mua, tôi thương lượng giá cả với chủ xe, nếu xong việc thì tôi điều xe đến chở hàng về. Đến bây giờ thì tôi rất an tâm khi nhờ cô em giúp luôn việc này. Mỗi chiếc xe mua được, tôi đều trả thù lao cho cô ấy”.

Anh Tạc tỏ ra rất hài lòng với công việc làm ăn của mình hiện tại. Anh cũng thừa nhận nếu như hồi trẻ, anh không từng chấp nhận vất vả đi làm lơ xe, không từng nhẫn nhục chịu đựng cảnh bị chủ la rầy suốt mỗi khi xe hư giữa đường và không từng quyết tâm cố công đi học cái nghề làm thợ máy thì chưa chắc anh có đủ kiến thức, kinh nghiệm để theo cái nghề mua bán phụ tùng xe cũ và ăn nên làm ra như bây giờ.

Điều may mắn trong đời anh là đã có được một người bà, người mẹ luôn biết nhẫn nại, cảm thông trong việc dạy dỗ, định hướng vào đời cho con cháu theo cái cách mà họ có. Về phần anh Tạc, học chữ không xong nhưng anh lại có năng khiếu học nghề và biết cách để sống được bằng chính cái nghề làm thợ. Nhờ vậy ngày nay anh đã làm chủ được cuộc sống của mình với mức thu nhập đủ khiến cho nhiều người mơ ước.

Nghiêm Khánh

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục