Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Còn nhiều dạng lãng phí khác, vô hình và hữu hình, có thể thấy rõ và chưa thể thấy rõ như du học sinh tốt nghiệp rồi không trở về. Lớp thanh niên không được đào tạo hoặc không chịu đào tạo, ăn không ngồi rồi bám víu, dựa dẫm vào cha mẹ cũng là sự lãng phí.

![]() |
Một ngày, cùng với cô bạn nhỏ bước vào quán cà phê, tôi đặc biệt chú ý đến một nhóm học sinh còn mang phù hiệu đang phì phèo khói thuốc, mơ màng. Nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi, chị chủ quán cười cười: “Thấy lạ hả em? Tụi nó trốn học ngồi ở đây hoài”. Tự nhiên, tôi bắt đầu để ý đến những quán cà phê dọc đường đi làm. Và chợt nhận ra một điều: có rất nhiều người trẻ tuổi ngồi quán- một sự lãng phí thời gian và tuổi trẻ!
Ta có thể bắt gặp hình ảnh những box điện thoại do ngành bưu điện lắp dọc đường đi khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Có những box được sử dụng. Cũng có những box bị bỏ mặc, cỏ mọc lên cao xung quanh chân cột, nước mưa ngập lênh láng không ai quét dọn.
Hiện nay, thanh niên đã qua đào tạo đang được sử dụng như những box điện thoại ấy. Có điều đối với con người, nguyên nhân của sự lãng phí ấy thường có từ hai phía.
Học xong đại học, nhiều bạn trẻ không muốn trở lại quê nhà để công tác. Vì chủ quan cũng có, khách quan cũng có. Được đào tạo suốt bao năm trong nhà trường, mỗi sinh viên đã được Nhà nước đầu tư một khoản tiền không ít, nhưng khi bám trụ lại thành thị, nhiều bạn đã phải làm những việc trái nghề của mình. Thật là buồn khi các cử nhân lại phải đi dạy kèm, tiếp thị, bảo vệ, phục vụ…Công sức của họ và tiền của của Nhà nước rõ ràng đã bị lãng phí một cách nghiêm trọng.
Dạng lãng phí thứ hai là lớp công chức trẻ: bớt xén giờ của Nhà nước. Hiện nay, số lượng các quán cà phê mọc lên như nấm sau mưa, từ lãng mạn, dịu dàng đến sôi động, ồn ào, từ sành điệu đến bình dân, tất cả khách đến đều được phục vụ tận tình. Không kể việc lãng phí giờ làm việc để “ngồi đồng” quán cà phê thì ngoài giờ hành chính, số lượng bạn trẻ dành thời gian cho việc này cũng không ít. Chỉ cần lấy một con số nhỏ: mỗi ngày có 500 bạn trẻ ngồi quán cà phê, mỗi bạn ngồi một giờ. Tổng số thời gian đã lên tới 500 giờ (trong thực tế, con số còn nhiều hơn).
Còn nhiều dạng lãng phí khác, vô hình và hữu hình, có thể thấy rõ và chưa thể thấy rõ như du học sinh tốt nghiệp rồi không trở về. Lớp thanh niên không được đào tạo hoặc không chịu đào tạo, ăn không ngồi rồi bám víu, dựa dẫm vào cha mẹ cũng là sự lãng phí. Lớp trẻ công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, không nỗ lực làm việc, không thèm suy nghĩ sáng tạo, chấp nhận an phận với đồng lương và cuộc sống “làng nhàng” cũng là một dạng lãng phí chất xám. Các công trình nghiên cứu của sinh viên hoặc cán bộ trẻ sau khi đoạt giải nọ giải kia không được đưa vào thực tế sử dụng lại là một dạng lãng phí khác. Nhiều thanh niên nam, nữ vào vũ trường, sử dụng thuốc lắc, uống những chai rượu hàng trăm USD, đua xe bạt mạng và chết vì ăn chơi sa đoạ cũng là lãng phí. Họ lãng phí tiền của cha mẹ, lãng phí tương lai cũng như sinh mạng của chính mình.
Có câu châm ngôn rằng: “Gieo hành vi sẽ gặt thói quen. Gieo thói quen sẽ gặt tính cách. Gieo tính cách sẽ gặt số phận”. Thanh niên là rường cột nước nhà, nếu các rường cột bị lãng phí (và tự lãng phí mình) thì đất nước khó mà phát triển. “Hãy tiết kiệm thời gian, tài năng, tương lai của mình”, đó là điều mà giới trẻ chúng ta cần ghi nhớ.
Ruby
