Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mẹ tôi là người tin vào số mệnh. Bà bảo: hai đứa kỵ tuổi không lấy nhau được. Anh tuổi Dần. Tôi tuổi Thân. Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung.

![]() |
Ngày ấy, tôi quen anh một cách tình cờ. Anh là kỹ sư mới ra trường và đã đi làm. Còn tôi là cô sinh viên năm thứ nhất ở trường Sư phạm. Hôm ấy, máy tính của tôi bị trục trặc. Tất cả dữ liệu tôi lưu trong máy bị biến mất hết. Anh là người được cửa hàng máy tính cử đến sửa máy.
Lần đầu, nhìn tướng mạo của anh tôi không có chút tình cảm. Dáng người không cao. Khuôn mặt xạm đen. Bàn tay chai sạn. Anh giống một người lao động chân tay hơn là một kỹ sư. Sau lời giới thiệu anh bắt tay ngay vào công việc. Dưới bàn tay của anh, chỉ trong chốc lát mọi dữ liệu đều được khôi phục lại. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được mẹ cho quà. Xong việc, anh còn tận tình chỉ cho tôi một số thủ thuật khi máy tính gặp sự cố. Anh bảo: nghề sửa chữa máy tính chỉ là nghề tay trái của anh. Anh là kỹ sư cơ khí. Ngày trước, lúc mới sử dụng máy tính anh cũng hay gặp những sự cố giống như tôi. Mỗi lần như vậy, anh bỏ mất khá nhiều thời gian và tiền bạc. Và anh đã quyết định mua sách vở về tự nghiên cứu về máy tính. Anh không ngờ nghề này đã nuôi anh suốt bốn năm rưỡi ở đại học.
Sau này, càng tiếp xúc với anh, tôi càng khám phá ra sự hiền lành chân thật và khao khát mãnh liệt có một mái ấm gia đình trọn vẹn của anh. Anh ít kể cho tôi về gia đình anh. Đôi mắt anh đượm buồn mỗi khi tôi líu lo kể cho anh về gia đình mình. Và tôi được biết: ba anh bỏ mẹ con anh khi anh mới vừa tròn một tuổi. Để có được những gì như ngày hôm nay anh phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách. Tôi đã thầm yêu anh tự lúc nào chẳng hay.
Sau gần hai năm yêu nhau, anh và tôi quyết định đi đến hôn nhân. Những tưởng ba mẹ tôi ủng hộ quyết định ấy ai ngờ họ phản đối kịch liệt. Mẹ tôi là người tin vào số mệnh. Bà bảo: hai đứa kỵ tuổi không lấy nhau được. Anh tuổi Dần. Tôi tuổi Thân. Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung. Ba mẹ tôi nhiều lần tỏ rõ thái độ kiên quyết với anh, thậm chí coi thường anh vì có một người cha tệ bạc. Anh buồn nhưng không bi quan. Anh thường tâm sự với tôi rằng: con người có quyền lựa chọn tất cả nhưng không có quyền chọn cho mình người sinh ra. Anh tin vào tình yêu. Và anh vẫn lặng lẽ mang đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ. Anh thường động viên tôi giữ vững lòng tin để anh thuyết phục ba mẹ tôi. Những ngày tháng thuyết phục ba mẹ tôi thật khó khăn.
Cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với chúng tôi. Ba mẹ tôi chấp nhận anh làm con rể. Đúng là “đức năng thắng số”. Giờ đây tổ ấm của chúng tôi đã có thêm sự hiện diện của hai cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Anh chăm sóc cho mẹ con tôi chu đáo, đem đến cho tôi cảm giác ấm áp, bình yên. Căn nhà luôn đầy ắp tiếng nói cười. Vợ chồng sống với nhau hoà thuận. Hạnh phúc giản dị nhưng không phải ai cũng có được.
Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau mười năm trời. Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng phải thứ bất biến nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình. Tôi và anh vẫn cùng nhau vun đắp từng ngày. Dù phía trước còn nhiều chông gai, tôi vẫn thầm cảm ơn anh- người đã mang đến cho tôi bến đỗ bình yên hạnh phúc. Cám ơn anh vì đã cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương và sống để yêu thương. Nếu có kiếp sau tôi cũng vẫn xin lấy chồng... tuổi cọp.
Minh Minh
