Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hồi còn yêu nhau, sự “kim chỉ” chỉn chu của người yêu làm cô rất hài lòng. Nhưng khi lấy nhau rồi, cô mới biết mình đã đụng phải ông “thần giữ của”!

![]() |
Hồi còn yêu nhau, sự “kim chỉ” chỉn chu của người yêu làm cô rất hài lòng. Thời sinh viên mà không phải vào… tiệm cầm đồ, không để đứt bữa, không phải bán chác một món đồ gì để tiêu xài thì đó quả là một thanh niên hoàn hảo, một ông chồng tốt trong tương lai. Nhưng khi lấy nhau rồi, cô mới biết mình đã đụng phải ông “thần giữ của”!
Ngọc Liên, một cô giáo cấp hai, vừa chia tay chồng không lâu, cho biết, cô đã từng sống như trong “địa ngục” khi “vấp” phải anh chồng quá ư… hà tiện. Ban đầu, thấy không có vấn đề gì lớn nhưng càng ngày thấy chồng và gia đình chồng coi đồng tiền trọng hơn tất cả, cô thấy cuộc sống của mình càng lúc càng ngột ngạt. Đỉnh điểm là khi đứa con trai cô bị bệnh phải nhập viện, chồng đi vắng mà trong túi cô không có nổi một trăm ngàn đồng. Buộc lòng cô phải tháo sợi dây chuyền đem cầm để lo cho con. Nhưng khi trở về nhà, biết chuyện, anh chồng bèn quát vợ một trận xối xả, nào là thứ đàn bà đoảng vị, không biết toan tính liệu lường trong nhà, nào là sợi dây chuyền mang ra tiệm cầm thế rồi chưa chắc còn “nguyên xi” như khi mình đưa, chưa kể tính lời cắt cổ…
Cô nhớ lại, hồi sinh viên, học ở Thủ Đức, dù nhà ở Trảng Bàng, “sát nách” thành phố nhưng có khi cả một học kỳ, Sanh – chồng cô mới về quê một lần để nhận “trợ cấp”, xài cho mấy tháng liền. Trong khi những nam sinh viên khác cứ về nhà lên, có tiền là xài xả láng rồi sau đó ăn mì tôm cầm hơi dài dài, thậm chí nhịn đói thì Sanh chi tiêu rất nghiêm theo đúng kế hoạch. Mấy năm trời xa nhà, Sanh chưa bao giờ thiếu nợ học phí hay đứt bữa như những bạn khác vì không đàn đúm, không la cà quán xá… Thay vào đó, Sanh vừa đi học vừa đi làm thêm. Khoản tiền làm thêm, anh chàng cất hết vào sổ tiết kiệm, không mẻ một cắc. Bởi vậy, khi ra trường, trong khi những bạn khác còn phải ăn bám cha mẹ tiếp tục thì Sanh đã có thể tự lo cho mình trong khi đợi nhận nhiệm sở và chờ lương.
Ngọc Liên quen Sanh khi anh bước vào năm học cuối cùng. Có bạn gái, Sanh cũng không thay đổi mức chi tiêu đáng kể. Tuần hai lần, họ dẫn nhau ra công viên gần trường tâm sự, hóng gió. Riêng tối thứ bảy, Liên có quyền mè nheo anh dẫn đi ăn chè, ăn kem hay món gì đó miễn hai đứa chi tiêu không quá năm chục ngàn đồng. Đang yêu, lại cùng cảnh sinh viên, cô nghĩ người như Sanh giờ là của hiếm, ít ai có thể thu vén được như thế, hy vọng sau này lấy nhau, Sanh sẽ là một ông chồng tốt.
Sau ngày cưới, Sanh là người nắm giữ và quyết định mọi khoản chi tiêu trong gia đình vì cho rằng Ngọc Liên từ bé chỉ biết học, không va chạm với thực tế nên khó quản lý được! Tuy nhiên, với anh như vậy vẫn chưa đủ. Mọi thứ Liên mua về Sanh đều chê mắc, chê rẻ không xứng với đồng tiền bỏ ra. Cuối cùng, anh giành luôn cả việc… đi chợ, mua sắm. Từ chai nước mắm, nước tương đến đồ dùng trong nhà đều do anh mua sắm hết. Cưới nhau được một năm thì Ngọc Liên hoàn toàn mù tịt về giá cả thị trường vì cô không bao giờ được… đi chợ!
Nhờ tiết kiệm, dần dần, đôi vợ chồng cũng mua sắm được nhiều vật dụng trong gia đình, chỉ có điều chúng ít được đưa vào sử dụng vì Sanh sợ… tốn tiền điện. Anh cũng chủ động cắt giảm các mối quan hệ vì theo anh, chúng chỉ gây tốn kém. Hầu như vợ chồng không bao giờ đến thăm bạn bè cũng như mời họ đến nhà chơi. Đám tiệc của hàng xóm hay đồng nghiệp, Sanh cũng không đi, chỉ gửi phong bì vì nếu đi thì phải tốn nhiều hơn.
Nhiều lần Liên nói với chồng, gì thì gì, mình còn trẻ, còn làm ra tiền, đừng quá ky bo như thế mà có khi hư chuyện, nhưng Sanh quát: “Cô cứ lo đi dạy học, mọi thứ tôi lo, không khiến đến cô!”.
Con nhỏ, bệnh tật liên miên nhưng cũng vì tiếc tiền nên Sanh chủ trương tự chữa mà không cần đưa đi khám bác sĩ. Lần đó, thằng bé bệnh nặng, Sanh không có nhà, Liên ôm con đến bệnh viện mà trong túi không có đủ tiền đóng viện phí. Sau trận gây gổ không còn khả năng hoà giải đó, Ngọc Liên quyết định chia tay. Cô thà sống kham khổ, thiếu thốn một chút để tự do làm theo ý thích còn hơn là sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi mà như… hàng triển lãm!
Khác với Sanh, kinh tế gia đình Hoàng cũng khá nên không phải lo chuyện túng thiếu. Nhưng Hoàng cũng có tính hà tiện quá đáng.
Hồi Hoàng và Ngân yêu nhau, những buổi chiều cuối tuần, anh rủ cô đi dạo, nghĩa là họ chỉ đi dạo mát đúng nghĩa chứ không bao giờ vào quán nước, có khát thì về nhà uống. Ngày lễ ngày tết, hai người rủ nhau đi mua sắm nhưng tiền của ai nấy trả, rất minh bạch, sòng phẳng. Nhiều lúc, Ngân thấy buồn và chạnh lòng nhưng mẹ cô lại động viên: “Kệ, như vậy khỏi mất công… mắc nợ, nếu chẳng may chúng mày không lấy được nhau. Nhưng như thế là nó chín chắn, biết vun vén. Chứ như thằng khác, ăn xài xả láng quen tay thì còn mệt!”. Ngân nghe lời mẹ, cũng nguôi nguôi.
Nào ngờ, cô thấy Hoàng “kinh khủng” hơn mình nghĩ. Ngày cưới, chú rể cứ đảo qua đảo lại chiếc thùng đựng phong bì, sợ có người… đánh cắp. Tan tiệc, anh bảo nhân viên nhà hàng lấy túi ni lông để thu dọn sạch sẽ những món còn thừa mang về.
Vừa hết tuần trăng mật, Hoàng tuyên bố anh sẽ quyết định thay vợ mọi khoản chi tiêu trong nhà. Hằng ngày trước lúc đi làm, Hoàng lấy tiền đưa cho vợ đi chợ. Mọi khoản thu chi, anh ghi hết vào một quyển sổ, không thiếu một xu.
Chuyện của Hằng cũng thuộc loại gây sốc không kém. Một tháng sau ngày cưới, Hải – chồng cô đưa cho tờ hoá đơn điện thoại và đề nghị cô thanh toán hết những khoản anh đã gạch bút đỏ, vì đó là điện thoại do… cô gọi. Hải giải thích, nhà anh từ trước tới nay có thói quen phân minh trong mọi lĩnh vực, trừ ngày bé chưa kiếm ra tiền thì bố mẹ nuôi, còn lớn lên, ai làm bao nhiêu người ấy tự hưởng, tiền ăn, tiền điện, nước... dùng chung thì phải đóng góp, chẳng ai nhờ ai, kể cả vợ chồng… cũng vậy thôi.
Thế nên, không như những người đàn bà khác, được là tay hòm chìa khoá giữ tiền hộ chồng, Hằng chẳng bao giờ biết chồng kiếm được bao nhiêu, thậm chí cứ đến tháng là cô phải nộp đủ tiền ăn, tiền sinh hoạt của mình cho Hải, để anh “đóng” cho cha mẹ mình.
Những ông chồng là “thần giữ của” như thế tuy không chiếm số đông nhưng chẳng phải là hiếm. Trong những trường hợp đó, người vợ thường cảm thấy khổ sở do phải sống một cách quá thiếu thốn, mất đi sự thoải mái tự do và quan trọng hơn cả mà mất đi những suy nghĩ đẹp đẽ về chồng mình. Hình ảnh người chồng cứ nhỏ dần trong mắt họ và tình yêu cũng theo đó tàn lụi. Chuyện tan đàn xẻ nghé chỉ còn là vấn đề thời gian!
THANH TUYỀN
