Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Ngày nào cũng rong ruổi theo khắp các cánh rừng không kể nắng mưa. Công việc có phần vất vả, nguy hiểm nhưng thành quả thu được cũng không tệ. Đó là chuyện của những người làm nghề săn tìm mật ong ruồi.

|
|
4 người trong nhóm bắt ong.
Có một gia đình theo nghề săn tìm mật ong ruồi đã hơn 30 năm qua- gia đình ông Nguyễn Thành Thân (60 tuổi), ngụ tại khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Người em kế và hai đứa cháu của ông Thân cũng theo nghề này nhiều năm nay. Sáng sớm, sau khi chuẩn bị xong cơm nước, xăng xe, mọi người cùng lên đường, bắt đầu cuộc hành trình đến tận các khu rừng thuộc huyện Tân Châu. Đồ nghề mang theo rất đơn giản, mỗi người một cái kéo cộng lực để cắt nhánh cây, vài túi ni-lông để đựng tổ ong cho mật khỏi thất thoát và… một gói thuốc lá. Hôm nay, mọi người chọn điểm đến là rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Đến nơi, xe được tập trung lại giấu trong bụi le, sau đó cả nhóm chia nhau mỗi người một hướng đi tìm tổ ong ruồi.
Tổ ong ruồi thường nhỏ hơn tổ các loài ong khác. Ong ruồi đóng tổ ở vị trí khá cao và hiểm hóc. Chúng thường chọn các bụi le rậm rạp, hoặc những cây gỗ lớn như xà cừ, sao, dầu, sến. Thế nên muốn tìm mật ong ruồi phải luôn trong tư thế chân bước, đầu ngẩng cao và chịu khó soi xét từng ngọn cây, kẽ lá. Nếu là người bắt ong không chuyên nghiệp sẽ dễ bị tai nạn nghề nghiệp. Bởi đi trong rừng, mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, phải coi chừng kẻo vấp dây leo, góc nhọn, phải cảnh giác hố sâu ẩn khuất dưới lá ủ hoặc các loại động vật có nọc độc như rắn, rết, bò cạp, kiến nhọt, ong lá… Đáng ngại nhất là kiến vàng, chúng luôn là đội quân đông đảo và hay gây phiền toái cho người đi rừng.
Mùa nắng vừa qua là một mùa thất thu đối với những người đi tìm mật ong ruồi. Do nắng hạn kéo dài, cây cỏ khô héo, tàn lụi, hoa là nguồn thức ăn cho ong cạn kiệt, kéo theo lượng mật ong cũng ít ỏi. Thêm vào đó là rừng thường xuyên bị cháy nên không ít đàn ong đã phải bỏ đi; tổ ong nào còn trụ lại cũng trở nên nhỏ bé, teo tóp, khó tìm. Thế nên, để phát hiện được một tổ ong, người đi săn phải chịu khó băng rừng, quan sát thật kỹ, có khi phải mất vài tiếng đồng hồ đi bộ mới gặp được.
Sau 2 giờ lủi rừng, cháu của ông Thân đã phát hiện được một tổ ong nhưng anh không dám mạo hiểm lấy mật vì sợ kiến vàng. Tổ ong này đóng ở vị trí quá ngặt- ngay trên ngọn cây sao mọc giữa bụi le. Theo quy định của nhóm thì tình huống nào khó quá phải gọi người hỗ trợ chứ không được tự mình làm liều. Trong rừng, không có sóng điện thoại, muốn liên lạc với nhau chỉ có thể dùng tiếng hú. Nghe ám hiệu, 20 phút sau ông Thân tìm đến. Đã lớn tuổi, nên việc leo trèo lên ngọn cây cao đối với ông Thân cũng hơi đáng ngại nhưng tầm ngọn le thì không vấn đề gì.
Chỉ phiền lũ kiến vàng, càng nghe động chúng càng kéo quân đến đông hơn. Rất kinh nghiệm, ông Thân đốt một điếu thuốc lá, thổi khói phì phèo sang hướng chuẩn bị leo lên, sau đó ông mới nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ hở của bụi le. Lên đến nơi, ông thổi vài hơi thuốc vào tổ ong, khéo léo dùng kiềm cắt lấy tổ ong cho rời khỏi nhánh cây sao, gặt nhẹ một cái, ong bay hết sạch. Trèo lên luôn dễ hơn tụt xuống nhưng việc tụt xuống cũng không làm khó được ông Thân. Một tay giữ tổ ong, ông dùng một tay còn lại cùng với hai chân tém dọn đám le để lần xuống đất.
Một lúc sau, đã nghe có tiếng hú báo hiệu cần trợ giúp của anh Nguyễn Thanh Dân- em ông Thân. Khen cho cặp mắt tinh tường của người đi săn tìm ong- tổ ong chừng bằng cái tô, đứng dưới đất nhìn lên chỉ còn bằng cái chén, ẩn khuất trong lá cây vậy mà cũng nhìn thấy được. Lần này, phải nhờ đến sức trẻ của người cháu ông Thân vì tổ ong đóng trên ngọn cây xà cừ có độ cao khoảng 10m. Nhanh nhẹn, anh nhảy thốc tới ôm chặt cây xà cừ, dùng sức và kỹ thuật leo trèo rất khéo léo để chinh phục độ cao. Có đoạn, anh phải bò, trườn, đu bám nhánh cây mới đến được vị trí tổ ong. Thật không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh leo trèo mà không có dây an toàn như thế. Anh cố ý chừa dư ra một đoạn cành cây dính với tổ ong để cắn vào miệng, mục đính là để rảnh cả hai tay cho dễ trở xuống mặt đất. Xuống tới nơi thì lưng áo đã đẫm mồ hôi.
Sau hơn một buổi lủi rừng tìm ong, mọi người đã mệt và đói. Bữa cơm trong rừng đạm bạc nhưng ngon. Lẫn trong tiếng cười của họ có vài khoảng lặng chứa đựng nỗi niềm. Anh Dân nhìn số tổ ong thu được ít ỏi, nói như tâm sự: “Chúng tôi chỉ lấy mật, không bao giờ giết ong. Sau khi bị lấy mật, chỉ khoảng 10 ngày sau là đàn ong có thể làm lại tổ mới như cũ. Nhưng với giá mật ong rất hấp dẫn như hiện nay, ngày càng có nhiều người không chuyên vào nghề săn tìm tổ ong. Họ thường hốt luôn cả tổ- vừa lấy mật vừa lấy cả con ong đem về ngâm rượu. Đối với tổ ong mật rừng (một loại ong to hơn ong ruồi), họ cũng không biết cách để lấy mật sao cho tổ còn hồi phục mà thường là bắt gọn, lấy sạch. Điều này làm cho số lượng đàn ong trong tự nhiên, nhất là ong ruồi giảm đi đáng kể”.
Được biết, tổ ong ruồi rất dễ phát hiện vào mùa mưa, nhưng mật ong lại bán được giá hơn vào mùa nắng. Trung bình một tổ ong ruồi cho được khoảng 700ml mật, mùa khô lượng mật này giảm xuống chỉ còn khoảng 250ml. Thường thì mật ong ruồi có giá từ 600.000-800.000 đồng/lít. Thời điểm nắng nóng kéo dài như vừa qua, giá mật có lúc lên đến 1 triệu đồng/lít. “Khách hàng phải nhìn thấy mật còn nằm trong tổ mới mua. Hơn 30 năm qua, gia đình tôi luôn tuân thủ nguyên tắc không bán mật giả và luôn biết duy trì đàn ong ngoài tự nhiên”- ông Thân bày tỏ. Theo kinh nghiệm của ông, có thể lấy cả tổ ong ruồi nhưng lũ ong phải thả lại tự nhiên, chúng sẽ làm lại tổ mới rất nhanh (cách vị trí cũ không xa). Với ong mật rừng, khi lấy tổ phải chừa lại ong chúa và một ít mật để chúng phục hồi lại tổ.
Khoảng 14 giờ, nhóm thợ bắt ong chuyển sang rừng Suối Độn thuộc xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Khi được hỏi, lúc bắt ong phải dùng đến thuốc lá, vậy làm sao phòng chống cháy rừng? Một người trong nhóm trả lời: “Chúng tôi rất kỹ khâu này, chỉ sợ những người không chuyên nghiệp hay ẩu chứ nhóm tôi luôn tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu để xảy ra cháy rừng, chẳng những phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà chúng tôi cũng đâu còn đất sống”.
Sau một ngày lủi khắp các cánh rừng, cả nhóm tìm được khoảng 1,5 lít mật. Tổ ong được cho hẳn vào túi ni lông, treo trên một cây gậy buộc sau xe. Thông thường, lượng mật ong thu được sẽ bán sạch trên đường từ rừng về đến nhà. Sau một ngày rong ruổi lặn lội vất vả, mỗi người cũng kiếm được hơn 300.000 đồng. Và ngày mai họ sẽ lại tiếp tục lên đường để đến những cánh rừng xa hơn nhưng chưa thể biết trước lượng mật ong tìm thấy có được như hôm nay, bởi tổ ong ruồi trong tự nhiên đang có xu hướng ngày một giảm dần…
Quốc Sơn