Báo Thanh niên khẳng định chỉ có công nông là triệt để cách mạng. Cách mạng là nhiệm vụ chung của mọi người giác ngộ cùng làm. Mỗi người tuỳ tài, tuỳ sức, của cải riêng, mà cống hiến cho cách mạng để cứu nước, tức là tự cứu lấy bản thân mình và gia đình mình. Quan niệm chung là tập trung lực lượng thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên trên hết. Kẻ thù của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc Pháp, nói nôm na là “Tây”. Đối với giai cấp phong kiến, ở đây không nhập cục làm một khối, mà có sách lược phân hoá cao độ. Người nào thuộc giai cấp địa chủ, là quan lại, sĩ phu, nhưng có tinh thần dân tộc chống đế quốc, đi với cách mạng (sau này ta gọi là địa chủ yêu nước, địa chủ kháng chiến) “đều là đồng chí của mình” trong cách mạng giải phóng dân tộc. Những kẻ bám lấy chủ nghĩa đế quốc làm tay sai cho đế quốc, chống lại dân tộc, thì xếp vào “loại kẻ địch”. Đó là quan điểm dân tộc, thể hiện chính sách mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn tính nguyên tắc về chiến lược với nghệ thuật vận dụng khéo léo, tài tình sách lược mềm dẻo, thêm bạn bớt thù.
Nhận rõ con đường cách mạng, người cách mạng phải biết hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và có phương pháp cách mạng đúng. Tờ báo nói rõ, cách mạng Việt Nam đi qua hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc giải phóng dân tộc. “Mục tiêu của thời kỳ thứ hai, khai thác triệt để thắng lợi của cách mệnh. Vì vậy, “sau khi đánh đuổi Pháp ra khỏi bờ cõi Việt Nam, chúng ta phải trừ diệt các phần tử phản cách mệnh, xây dựng các đường giao thông, phát triển thương nghiệp và công nghiệp, giáo dục nhân dân và lo cho dân được hoà bình hạnh phúc. Đây chính là nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường lâu dài, khó khăn, một việc lớn, “không phải một vài người làm nổi, và cũng không phải mấy ngày, mấy tháng làm ngay được. Trong cuộc đấu tranh, cách mạng đòi hỏi mỗi người tham gia phải tự rèn luyện mình có đủ mọi đức tính hy sinh đó. Thái độ khách quan, khoa học của người cách mạng là lấy lợi ích cách mạng làm trọng. Cách mệnh trước hết phải tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, sau cùng mới dùng đến vũ lực, đừng chăm chăm chỉ biết cách làm bạo động”.
Ngay từ đầu, Báo Thanh niên đã giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tinh thần cộng sản chủ nghĩa. Số 60, ngày 8.9.1926, có bài viết về các chính đảng, tác giả đặt câu hỏi: “Chúng ta phải theo đảng nào?”. Và trả lời dứt khoát rằng: “Hỡi đồng bào thân mến, như vậy chỉ có một con đường chân chính là phải theo cái đảng duy nhất kiên quyết trong hành động, đó là đảng cộng sản”.
Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chỉ đạo biên tập ở thời kỳ đầu và được những người cách mạng, học trò xuất sắc của Người kế tục ở thời kỳ sau đi đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra, đánh đấu một mốc lịch sử của báo chí Việt Nam, khai sáng dòng báo chí cách mạng, đưa chủ nghĩa yêu nước vào trong nhân dân Việt Nam theo xu hướng của cách mạng vô sản. Báo Thanh niên đóng vai trò lịch sử hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho việc ra đời các nhóm cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Từ năm 1930 đến giữa năm 1936, do Đảng thống nhất, báo chí của hệ thống các tổ chức cộng sản trước đây đều ngừng xuất bản, để theo một dòng chỉ đạo thống nhất của Đảng Cộng sản. Về tư tưởng và chính trị của báo chí, theo đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng Cộng sản, có ít nhất 25 tờ báo thuộc hệ thống tổ chức từ Xứ uỷ Trung kỳ, Nam kỳ, nhiều tỉnh uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ cho đến một số tổ chức quần chúng (học sinh) ra đời ít ngày sau khi Đảng thành lập; trước khi trung ương có báo và tạp chí.
Kể từ khi Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đến tháng 8.1945, trong 20 năm (1925-1945) có l7 năm báo chí cách mạng xuất bản trong vòng bí mật, bất hợp pháp. Có 3 năm trong thời kỳ vận động dân chủ, căn bản là nửa hợp pháp, đôi khi mang tính hợp pháp nhưng phải sử dụng nghệ thuật đấu tranh rất khéo léo mới tồn tại được và luôn luôn bị địch khủng bố, khám xét, gây trở ngại, tịch thu báo và cả tài sản của báo, cuối cùng, địch ra lệnh cấm.
Báo Thanh Niên số 63 ra ngày 3.10.1926
Người Việt Nam sẵn có lòng yêu nước trong dòng máu, do tổ tiên để lại. Sức hấp dẫn lớn của báo chí đối với người đọc là những bài vở sôi sục tinh thần yêu nước, kích thích lòng tự hào dân tộc truyền thống. Tư tưởng yêu nước theo tinh thần cộng sản chủ nghĩa được thể hiện từ Báo Thanh niên buổi ban đầu, dần dần lôi cuốn cả dân tộc vào trận tuyến cách mạng, tập hợp trong Mặt trận Dân tộc thống nhất chống đế quốc dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản. Chủ nghĩa yêu nước đó xa lạ với chủ nghĩa yêu nước bài ngoại, kỳ thị chủng tộc của phong kiến và tư sản, vì nó kết hợp tài tình lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc ta với lợi ích của các lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới. Báo chí cách mạng cổ vũ tinh thần yêu nước hiện đại đó một cách say sưa, nhưng cũng có lúc vì nhận thức không rõ, sợ nói yêu nước là không ranh giới với chủ nghĩa quốc gia tư sản, cho nên giáo dục truyền thống yêu nước bị coi nhẹ. Các anh hùng cứu nước trong lịch sử dân tộc không được kỷ niệm trên trang báo suốt từ năm 1930 đến năm 1939, tuy vẫn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, một mục tiêu chiến lược của cách mạng nước ta. Đó cũng là một nhược điểm trong việc đoàn kết, tổ chức mọi nhân tố chống kẻ thù và cũng có lúc kẻ thù lợi dụng nhược điểm đó để lừa gạt quần chúng.
Căn nhà số 13 và 13B đường Văn Minh (nay là số 248-250), đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, đối diện với Trường đại học Trung Sơn (nay là Bảo tàng Cách mạng Quảng Châu), nơi Nguyễn Ái Quốc từng bước chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho sự ra đời một Đảng Mácxít ở Việt Nam
Những chiến công to lớn, thành tích vẻ vang và trưởng thành nhanh chóng của báo chí cách mạng là nhờ có đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng và cả những chủ trương đấu tranh cụ thể do Đảng Cộng sản đề ra là đúng đắn và sáng tạo, chỉ đạo mọi công tác của Đảng, trong đó có lĩnh vực tuyên truyền, báo chí. Báo chí đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp đấu tranh trên báo chí với các hình thức và phương pháp đấu tranh khác, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng. Đảng có những chỉ thị, nghị quyết riêng về báo chí, đánh giá tình hình, phân tích ưu điểm và khuyết điểm, chỉ ra nhiệm vụ cụ thể cho báo chí hoạt động trong mỗi bước đi. Lãnh đạo chủ yếu của Đảng rất quan tâm đến báo chí, trực tiếp quyết định ra báo, viết bài và sửa bài, tổ chức in và phát hành. Tấm gương của Hồ Chí Minh đối với báo chí được các lãnh tụ khác như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh ra sức học tập. Họ đều là những cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng. Họ là những chiến sĩ cách mạng tham gia làm báo, nên một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chịu đựng gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp báo chí cách mạng, do đó giàu sáng kiến, sẵn sàng đảm nhiệm mọi khâu trong quá trình hình thành tờ báo cho đến tay người đọc. Họ không có tổ chức nhà báo, nhưng ai cũng đều có tổ chức, trong Chi bộ Đảng, trong Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... Đó là trường học chính trị để bồi dưỡng, nâng cao trình độ và lập trường, quan điểm cho họ và thông qua họ mà nâng cao chất lượng tờ báo. 20 năm đầu của lịch sử báo chí cách mạng thật là phong phú. Nó để lại một di sản truyền thống chiến đấu, một nghiệp vụ báo chí vô sản, một lực lượng cán bộ làm báo vô cùng quý báu cho thế hệ báo chí sau khi giành được chính quyền năm 1945.
Kể từ năm 1945 cho đến nay, tròn 80 năm, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng lớn lao trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, thống nhất nước nhà.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: VIỆT ĐÔNG
Thiết kế: Ngọc Trâm