Ngược dòng lịch sử, khoảng đầu thế kỷ XVIII, ông Đặng Thế Vừa, ông Đặng Văn Trước cùng tộc họ Đặng từ Bình Định đi dọc theo sông Sài Gòn đến vùng đất Bến Đồn (Bùng Binh). Lúc bấy giờ, ông Trước giữ chức Trùm xâu coi việc thu thuế và Chánh đội trưởng của đội quân đồn điền khai phá dọc theo đường thiên lý (đường sứ) mới mở.
Năm Mậu Dần (1818), ông Trùm xâu Đặng Văn Trước cùng với các ông Trùm Mưu, Vị, Thế… dẫn theo vài chục dân từ vùng Bến Đồn ra thôn Bình Tịnh (tổng Bình Cách, huyện Thuận An, phủ Tân An, trấn Gia Định) xin nhượng một phần đất để lập nên thôn Phước Lộc, việc mua bán đất giữa hai bên được các hương chức là các ông Tri thâu Khoa, Biện lại Cang của thôn Thanh Phước và Tri thâu Giáo của thôn Phước Mỹ làm chứng. Ông cùng người dân khai khẩn thêm đất hoang, chiêu mộ người đến sinh sống, cấp cho lương thực, nhà cửa. Sau, ông mua phần đất ở khu vực từ cây bồ đề gần chùa Phước Lưu tới rạch Bà Dỏng với giá 40 quan tiền để mở mang thêm.
Năm Đinh Tỵ (1821), ông chỉ huy dân chúng thôn Phước Lộc đào một con kênh thông ra rạch Trảng Bàng để mở đường giao thương và lập một ngôi chợ tại đây. Ông cho mở mang thêm đường sá, xây phố, phát triển thương nghiệp ở địa phương. Lúc đó, việc giao thương buôn bán bằng đường thuỷ là chủ yếu. Nhờ vậy, thôn Phước Lộc trở nên trù phú, thịnh vượng, đã thu hút nhiều lưu dân người Việt, Chăm, Khmer… và đặc biệt là các thương buôn người Hoa, người Minh Hương đến ở, làm ăn buôn bán, tạo nên một vùng đất phát triển về kinh tế, đa dạng về phong tục, tập quán.
Chợ Trảng Bàng xưa (ảnh tài liệu)
Trong công cuộc khai khẩn, khai cơ, người dân lúc bấy giờ tôn kính gọi tiên hiền Đặng Văn Trước là ông Chủ, ông Cả- tức người có uy tín và ảnh hưởng trong dân chúng. Bên cạnh đó, với công lao to lớn trong việc lập chợ, đào kênh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương, ông còn được người dân gọi là ông Chủ chợ. Khi ông mất, cư dân lập đền thờ ở giữa chợ Trảng Bàng, hằng ngày nghi ngút khói hương của các tiểu thương và người đi chợ. Đến nay trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu “Bà con, đồng tộc gần xa/Nhớ ngày mùng sáu tháng ba thì về” để nhắc nhớ ngày giỗ của ông.
Chợ Trảng Bàng thuộc thôn Phước Lộc, đến năm Bính Thân (1836), vua Minh Mạng cho thành lập phủ Tây Ninh, trong năm này, tên thôn Phước Lộc được đổi lại thành Gia Lộc.
Nhà lồng chợ Trảng Bàng hay còn gọi là nhà dài chợ khi xưa nằm ở giữa đường (nay là đường Đặng Văn Trước, giữa khu phố Lộc An và Lộc Thành, phường Trảng Bàng). Hàng hoá được bày bán bên trong nhà lồng chợ và hai dãy phố với đa dạng các mặt hàng. Ở bến ghe của kênh Trảng Bàng sau chợ, thương hồ từ miền Tây dùng ghe chở nước mắm tĩn, khô mắm, chén dĩa, lục bình, phân tro... lên bán ở chợ. Hành trang mang theo trong cuộc tìm kế sinh nhai của những người miền Tây chất phác, hồn hậu còn có tín ngưỡng. Dấu ấn ấy ngày nay còn hiện hữu là ngôi miếu thờ Bà Chúa xứ Châu Đốc ở bến ghe.
Trong ký ức của người dân nơi đây, nhà Hội đồng xã Gia Lộc ở cuối chợ Trảng Bàng xưa có thờ Tiên sư, đến ngày 25 tết, hương chức trong xã nấu 3 mâm cơm canh cúng làm lễ sắp ấn. Nói là sắp ấn nhưng công việc ở Hội đồng xã Gia Lộc vẫn tiếp tục làm, chứng giấy tờ cho người dân đến 28 tết mới nghỉ. Việc cúng nhằm gìn giữ truyền thống của tiền nhân. Đến 30 tết, hương chức nấu chè xôi cúng dựng nêu. Cây nêu bằng cây tre, trên ngọn có treo phướn, trầu cau, bùa tứ tung ngũ hoành... nhằm xua đuổi ma quỷ trong những ngày tết, mong cầu những điều tốt lành, may mắn trong năm mới. Cây nêu được dựng lên ở đầu chợ và trước nhà Hội đồng xã trong không khí phấn khởi của người dân, báo hiệu một năm mới sắp đến. Mùng 7 tết, hương chức ở xã cúng Tiên sư để khởi đầu công việc cho năm mới. Từ đầu tháng Chạp đến những ngày giáp tết, chợ Trảng Bàng nhộn nhịp, đông vui, tấp nập người mua, người bán. Hàng hoá được bày bán đầy ở các sạp trong, ngoài nhà lồng chợ và hai bên đường. Bao nhiêu hàng hoá bán cũng hết, chạy nhất là các loại bánh tét, bánh ít, bánh in, thèo lèo, các loại bánh ngọt, mứt, rượu, trà dùng ngày tết. Cận tết vào thời ấy, ở chợ có nhiều thanh niên chơi đốt pháo, góp thêm không khí vui tươi cho chợ tết Trảng Bàng. Nhiều người còn tụ tập ở trước đầu chợ ăn nhậu, chơi cờ bạc, đánh bài, bông vụ, tài xỉu... (những trò này vào thời điểm đó chưa bị cấm). Thế nên mới có cảnh tết về kẻ cười người mếu.
Do nhu cầu phát triển, chợ cũ Trảng Bàng không thể đáp ứng được việc mua bán của người dân nên Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bàng (nay là thị xã) quy hoạch xây dựng chợ mới.
Năm Mậu Thìn (1988), Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bàng chọn phần đất sân vận động huyện để lập chợ mới. Chợ khởi công, xây được phần móng thì chính quyền địa phương và nhân dân nhận thấy sân vận động huyện còn phục vụ nhiều cho nhu cầu thể thao, vui chơi, giải trí của người dân địa phương nên di dời sang xây dựng ở vị trí hiện nay.
Năm Canh Ngọ (1990), ngôi chợ mới được xây dựng hoàn tất và đưa vào hoạt động, là ngôi chợ lớn và sầm uất nhất trong huyện. Người mua, người bán tấp nập cả ngày, đa dạng các mặt hàng. Xưa và cả nay, tiểu thương cũng như người dân ở chợ nhờ tiếng chuông chùa Phước Lâm (đối diện chợ) vào lúc 4 giờ sáng mà thức dậy, bắt đầu công việc của mình.
Bước qua tháng Chạp, không khí tết tràn ngập khắp chợ mới Trảng Bàng. Các gian hàng bày bán ở chợ từ sớm đến tối, càng thêm tấp nập người bán, người mua. Trước chợ được dựng thêm rạp, dù để các tiểu thương bán dưa hấu, trái cây, hoa, bánh mứt, đồ trang trí dịp tết, trang trí cây mai, bao lì xì. Những cụ bà trong xóm cũng ra bày cái nia nhỏ ngồi trước chợ bán giấy tết nhà, giấy cúng ông Táo hay tờ coi tuổi đầu năm. Hai bên chợ rực rỡ các gian bán vải, quần áo tết, chiếc lồng đèn, heo đất, thiệp chúc xuân, đồ gia dụng, nếp, đậu, đường, đồ hàng bông, vàng mã, trầu cau, bánh mứt...
Bà Năm- tiểu thương ở chợ cùng các con có sạp bán đồ thờ từ nhiều năm nay ở chợ mới Trảng Bàng- cho biết, từ đầu tháng Chạp đã có nhiều người đến mua giấy cúng, nhang, đèn, trầu cau hay đồ thờ mới. Đến khoảng 23 tết, khách mua giấy “cò bay ngựa chạy” đưa ông Táo; 25 tết mua giấy cúng chạp mả. Cận tết, mọi người đến mua giấy cúng rước ông bà 30 tết, giấy tết nhà, giấy ông Hổ, giấy “Ngũ phúc lâm môn”, liễn tết để mùng 3 cúng tết nhà.
Bên cạnh chợ mới vào dịp tết là chợ hoa xuân với đủ loại: mai, lan, cúc, tùng, vạn thọ, sống đời, hướng dương, giấy, trang... từ trong các vườn chở ra hay từ các tỉnh miền Tây chở lên. Những năm gần đây, chợ hoa còn bán các loại cây chưng tết như thanh long, lúa hay bắp với quan niệm “rồng mây hội tụ - cát tường thịnh vượng”, “lúa thóc đầy nhà”, “chắc ăn như bắp”... Đây là ngôn ngữ biểu tượng dân gian sáng tạo nên đã hình thành tục lệ mới trong ngày tết. Đâu đó ở trong chợ hoa hay đầu chợ mới Trảng Bàng vẫn thấy những nhánh mai vườn được các ông bà cụ cắt đem ra chợ bán. Giá mỗi nhánh chỉ vài chục ngàn đồng nhưng gợi nhớ nhiều về tết xưa...
Từ khi chợ mới được thành lập, nhà dài chợ cũ Trảng Bàng tháo dỡ, nhiều tiểu thương ở chợ di chuyển về chợ mới buôn bán. Hiện nay, chợ cũ vẫn còn bán vào buổi sáng ở hai bên đường Đặng Văn Trước (dọc theo nhà dài chợ trước đây), hàng hoá chủ yếu là thực phẩm, đồ hàng bông, thịt, cá, khô, mắm, hoa, quả, bánh, vải, quần, áo... Các sạp bán đồ ăn sáng với phong phú các món ăn từ bánh canh, bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc, đến hủ tiếu, bún riêu, bánh xèo, cơm tấm, xôi, bánh mì... Trong khu chợ cũ vẫn còn những tiệm tạp hoá, cửa hàng lâu năm như tiệm thuốc bắc Đại Sanh Thành của ông Hai Cheo, tiệm thuốc bắc Dư Tấn Đức, tiệm bán đồ tổng hợp Thọ Xuân Đường, tạp hoá Hiếu (tiệm chụp ảnh Việt Nam trước đây)...
Những năm gần đây, nhất là sau đại dịch Covid-19, chợ mới Trảng Bàng thưa hơn so với trước đây do một số tiểu thương dời việc buôn bán trong chợ về nhà. Cùng với đó là sự thay đổi thói quen mua sắm của người dân bởi sự tiện lợi cùng các chương trình khuyến mãi của siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhất là các kênh bán hàng online. Để phù hợp với xã hội hiện nay, chợ Trảng Bàng cũng như các chợ truyền thống cần có một số thay đổi cho phù hợp như kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán, giới thiệu hàng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm, cách phục vụ, hiện đại hoá hệ thống chợ và phát triển các giá trị lịch sử, văn hoá của ngôi chợ trở thành điểm tham quan, mua sắm, du lịch góp phần phát triển du lịch, kinh tế địa phương.
Bài, ảnh: Phí Thành Phát
Thiết kế: Ngọc Trâm