Ngay từ đầu năm 2025, Hội đã xác định rõ định hướng nâng cao chất lượng hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nạn nhân, lồng ghép chăm sóc y tế với phục hồi chức năng và hỗ trợ sinh kế. Trong quý I, 565 nạn nhân đã được trợ cấp hàng tháng, hàng chục căn nhà được sửa chữa hoặc xây mới. Nhiều trường hợp được hỗ trợ điều trị bệnh, lắp chân giả, tiếp cận giáo dục và học nghề. Mỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tác động tích cực đến tâm lý, giúp người thụ hưởng từng bước vượt qua mặc cảm, phục hồi chức năng xã hội và tự tin hoà nhập cộng đồng.
Không chỉ trao đi sự giúp đỡ, Hội còn nỗ lực khơi dậy nội lực trong mỗi cá nhân. Một khảo sát đầu tháng 5 tại huyện Châu Thành ghi nhận nhiều trường hợp vượt khó đầy xúc động. Tại ấp Vịnh, xã An Cơ, tiếng máy mài vang lên đều đặn trong căn nhà nhỏ của anh Đỗ Văn Hoá, sinh năm 1978, nạn nhân chất độc da cam. Căn bệnh di truyền từ người cha từng tham gia chiến đấu khiến anh mang một cơ thể yếu ớt, đôi chân co rút. Suốt một thời gian dài, anh sống thu mình, không dám ra ngoài vì mặc cảm và sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng đam mê với máy móc chưa bao giờ tắt trong anh.
Nhờ sự kết nối của Hội, anh được học nghề miễn phí, được hỗ trợ vốn để mở tiệm sửa mô-tơ tại nhà. Dần dần, khách tìm đến ngày một đông. Bàn tay từng run rẩy vì mặc cảm giờ cứng cáp, điêu luyện khi bắt mạch từng cuộn dây, từng bánh răng máy. Anh không chỉ sửa máy, mà còn truyền nghề cho những người cùng cảnh ngộ.
Câu chuyện của chị Trương Thị Bé Tư, sinh năm 1976, ở ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, cũng là minh chứng sống động cho sự chuyển biến nhờ tiếp cận công tác xã hội đúng cách. Bị liệt hai chân từ nhỏ, chị từng quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, sống lặng lẽ và khép kín.
Nhưng bước ngoặt đến khi chị được Hội kết nối lớp học nghề may miễn phí. Ban đầu chỉ là học để khuây khoả, sau chị được hỗ trợ máy móc, nguyên liệu để khởi đầu công việc. Giờ đây, góc nhà ngày nào yên ắng đã trở thành xưởng may nho nhỏ. “Tôi có thể làm việc ở nhà, có thu nhập. Người trong xóm biết hoàn cảnh cũng đến ủng hộ, đặt may đồ. Tự tay làm ra sản phẩm, kiếm được đồng tiền, tôi thấy mình không còn vô dụng. Điều quý nhất không phải là được cho tiền, mà là được tin tưởng”, chị nói trong lúc ánh mắt trìu mến dõi theo con trai đang học bài.
Chị Trương Thị Bé Tư đo vải vừa cắt, chuẩn bị may trang phục theo yêu cầu khách hàng
Anh Lê Minh Thái, sinh năm 1972, ở ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, là người ít nói, sống âm thầm trong ngôi nhà cũ kỹ suốt nhiều năm. Đôi thân hình nhỏ thó, co rút, chân tay teo tóp khiến dáng đi của anh trở nên xiêu vẹo, còn những lời giễu cợt ngày bé cứ hằn mãi trong tâm trí, khiến anh sợ hãi mỗi lần bước ra đường. Chính Hội là nơi đầu tiên gõ cửa căn nhà đó, kiên nhẫn trò chuyện, lắng nghe và động viên anh học nghề.
Giờ đây, trong sân nhà, hàng chục chậu kiểng xếp ngay ngắn, anh Thái tay thoăn thoắt pha xi, đổ khuôn, miệng cười: “Tôi có nghề rồi, có khách quen rồi. Mỗi ngày làm được việc, thấy mình có ích, có việc làm và có thu nhập như bao người”. Câu nói mộc mạc ấy là lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những người đã tin, đã đồng hành, không bỏ rơi anh vào mặc cảm và cô độc.
Chính những mô hình hỗ trợ sinh kế như vậy đang tạo ra thay đổi thật sự trong đời sống nạn nhân. Công tác xã hội không dừng lại ở việc “cho cá”, mà là “cho cần câu” và kiên trì dạy cách câu. Mỗi trường hợp đều được đánh giá kỹ lưỡng, lập hồ sơ, thiết kế hỗ trợ phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế.
Mạng lưới Hội từ tỉnh đến cơ sở chính là cánh tay nối dài mang công tác xã hội đến gần hơn với từng số phận. Cách làm này không chỉ hiệu quả về chuyên môn, mà còn góp phần thay đổi cái nhìn xã hội về người khuyết tật do phơi nhiễm chất độc da cam, từ chỗ bị mặc cảm, lệ thuộc, đến chỗ chủ động phục hồi và hoà nhập. Đằng sau mạng lưới ấy là những con người lặng lẽ nhưng bền bỉ cống hiến, cả khi đã nghỉ hưu, không vì chức vụ mà vì trách nhiệm và tình người. Ông Phạm Văn Tám, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, sau khi nghỉ công tác vẫn đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP. Tây Ninh. Ông Lê Văn Sĩ- nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Gò Dầu, tiếp tục đồng hành trong vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Gò Dầu và ông Nguyễn Thanh Hùng- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Hoà Thành... Họ không chỉ mang đến những suất hỗ trợ vật chất, mà còn là cầu nối để nạn nhân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như học nghề, hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khoẻ...
Không dừng lại ở hỗ trợ trực tiếp, công tác truyền thông cũng được chú trọng. Trong 5 tháng đầu năm 2025, đã có 125 buổi truyền thông cộng đồng với hơn 2.100 lượt người tham gia, 19 bài báo và 38 lượt phát sóng được thực hiện. Những hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn là hình thức can thiệp gián tiếp, góp phần huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ nạn nhân.
Bước sang quý II, Hội tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên sâu: bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, khảo sát và xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, tổ chức cho nạn nhân xông hơi giải độc tại các trung tâm chuyên môn... Mỗi chương trình đều được thiết kế trên cơ sở khảo sát thực tế, bảo đảm tính bền vững và khả năng phục hồi lâu dài. Quan trọng hơn, Hội đang từng bước hiện thực hoá nguyên tắc “trao quyền”, một giá trị cốt lõi của nghề công tác xã hội. Không chỉ giúp đỡ, mà hướng đến phục hồi nhân phẩm, phát triển năng lực tự lực và tự cường. Từ một căn nhà vững chãi, một con bò sinh sản hay một suất học bổng đến trường, tất cả đều là mắt xích trong chuỗi can thiệp toàn diện.
Anh Lê Minh Thái đang đổ khuôn bê tông để tạo hình chậu cảnh
Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy công tác xã hội dành cho nạn nhân chất độc da cam ở Tây Ninh không phải là những hoạt động đơn lẻ, thiếu kết nối, mà là một quá trình can thiệp toàn diện, có hệ thống, được xây dựng trên nền tảng chuyên môn và giàu tính nhân văn. Từng mô hình sinh kế, từng buổi truyền thông, từng hồ sơ cá thể đều thể hiện rõ vai trò chuyên sâu của công tác xã hội, đó là lấy con người làm trung tâm, sự đồng hành làm phương pháp và phát triển bền vững làm mục tiêu. Từ những hành động thiết thực hôm nay, niềm tin về một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau đang dần trở thành hiện thực.
Bài, ảnh: SÔNG HƯƠNG
Thiết kế: Ngọc Trâm