Mái ấm của những người bất hạnh

Cập nhật ngày: 01/05/2012 - 11:03

Cơ ngơi Thuận Thiên không quy mô, khang trang như tôi tưởng, đây chỉ là một căn nhà nhỏ tuềnh toàng, nằm sâu trong con đường đất đỏ ở khu phố 2, thị trấn Tân Biên (huyện Tân Biên). Bù lại, điều dễ cảm nhận ở đây là cuộc sống chan hoà, đầm ấm tình người. Trụ sở của Chi hội Thuận Thiên nằm gọn giữa một vườn cây ăn trái. Trước sân, giàn mướp đầy hoa vàng rung rinh trong nắng sớm. Gian nhà trước làm bằng khung sắt, mái lợp tôn, tuy đơn sơ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Giữa nhà là một bộ bàn ghế, trên bàn luôn có sẵn nước trà, bánh ngọt. Trên vách treo nội quy sinh hoạt, có cả mấy bài thơ do những người trong chi hội sáng tác. Phía sau là hai dãy nhà làm bằng vách ván, lợp lá dừa nước, gồm 7 phòng ở chia ra nam, nữ riêng biệt. Chi hội mới thành lập từ tháng 6.2011 đến nay và đã trở thành mái ấm của những người già yếu, cô đơn, không nơi nương tựa, những trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ.

Khi chúng tôi đến thăm, mái ấm Chi hội Thuận Thiên đang nuôi dưỡng 19 người. Mỗi người là một mảnh đời bất hạnh. Bà Châu Thị Ba, 83 tuổi, người ở xã Ninh Sơn, Thị xã (đây là nhân vật chính trong bài báo “Mười con không nuôi nổi một mẹ” đã đăng trên báo Tây Ninh cách đây chưa lâu lắm) được đưa vào đây hồi đầu năm nay. Vào đây ở, sức khoẻ của bà đã khá hơn trước rất nhiều. Bà vui vẻ kể: “Ở đây được ăn no bụng, được chăm sóc đàng hoàng, mặc dù thỉnh thoảng tôi thấy buồn vì nhớ con, nhớ cháu”.

Chị Gái chăm sóc bà Ba

Hai anh em ruột Nguyễn Minh Trí, 16 tuổi và Nguyễn Minh Thanh, 14 tuổi, ở khu phố 4, thị trấn Tân Biên cũng tìm được nơi trú ngụ yên ấm cho mình tại đây. Hoàn cảnh của hai anh em rất khó khăn: Cha bệnh nặng, nằm một chỗ, mẹ làm thuê làm mướn, anh trai bị đưa đi trại giáo dưỡng. Chi hội Thuận Thiên nhận cả hai anh em vào nuôi và tạo điều kiện cho đi học. Hiện tại, Trí và Thanh đang là học sinh Trường THCS Thị trấn Tân Biên.

Cùng cảnh ngộ với Trí, Thanh là hai anh em Việt kiều Campuchia Nguyễn Văn Phương, 14 tuổi và Nguyễn Văn Thanh, 12 tuổi. Khi mới vào mái ấm Thuận Thiên, Phương và Thanh một chữ bẻ đôi không biết, đã vậy còn quen thói xấu chửi thề, nói tục. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Chủ tịch Chi hội Thuận Thiên hằng ngày phải dành ra buổi chiều để làm cô giáo cho hai đứa. Nhờ vậy, nay chúng đã giảm bớt được tật xấu và bắt đầu biết đọc, biết viết, biết cả làm toán cộng, toán trừ.

Một cô gái chỉ nhớ mình 30 tuổi, không nhớ tên gì khi vào mái ấm Chi hội Thuận Thiên mới được đặt tên là Thư. Sau một thời gian được nuôi dưỡng, chăm sóc, Thư bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trí nhớ: Cha mẹ mất sớm, Thư sống với bà ngoại, rồi bà ngoại cũng qua đời. Thế là cô gái đi kiếm sống bằng cách đi giúp việc nhà cho một gia đình ở Tân Châu. Bị chủ nhà cho thôi việc, cùng đường, cô đâm quẩn trí…

Chi hội Thuận Thiên còn cưu mang nhiều trường hợp bệnh tâm thần nhẹ. Chẳng hạn như ông Phong, người đàn ông khoảng 50 tuổi nhưng lúc nào ông cũng bảo mình đã sống 100 năm. Hay như chàng trai tên Cường, đã 18 tuổi, nhưng chỉ nhận mình 11 tuổi. Anh Tèo khoảng 30 tuổi thì luôn giới thiệu mình vừa tròn 2 tuổi… vv… Được nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo nên bệnh tình của họ đều ngày một thuyên giảm. Ông Phong đã biết tự xuống bếp nấu mì ăn khi đói và còn giành phần chẻ củi, sắp củi vào bếp đâu ra đó. Cường cũng đã biết phụ việc bằng cách kéo dây nước tưới hoa kiểng, tưới mướp. Chị Thư không còn suốt ngày ngồi thẫn thờ một chỗ như trước đây mà biết phụ nấu cơm, quét nhà hoặc đút cơm cho người già…

Người đứng ra thành lập Chi hội Bảo trợ người nghèo Thuận Thiên là bà Trần Thị Tuyết Mai, năm nay 58 tuổi, nguyên cán bộ dân số của thị trấn Tân Biên. Sau khi nghỉ hưu, được sự gợi ý của Hội Bảo trợ người nghèo Tây Ninh, bà Mai bắt tay vào xây dựng Chi hội Thuận Thiên. Nhà nuôi dưỡng người nghèo cất nhờ trên phần đất mượn của một thành viên trong chi hội. Phần đất bị bỏ hoang lâu năm nên cỏ dại, cây tạp mọc um tùm, thế là bà Mai và các thành viên trong chi hội phải xúm lại phát quang, dọn dẹp vệ sinh. Mặt trận Tổ quốc huyện vận động hỗ trợ thêm kinh phí, gỗ, ván để cất nhà. Nhà vừa cất xong, liền tiếp nhận 4 người khó khăn, cơ nhỡ ở địa phương. “Những tháng đầu thành lập vô cùng gian nan. Chúng tôi thường xuyên bị hụt tiền, phải mua gạo, thức ăn thiếu của các quán tiệm xung quanh. Sau đó mới vận động kinh phí trả lại. Từ sau Tết cổ truyền đến giờ, được nhiều mạnh thường quân ủng hộ nên kinh phí đã ổn định”- bà Mai nói. Bà cho biết thêm: “Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp nhận thêm 20 người có hoàn cảnh khác ở huyện Hoà Thành đưa lên. Hiện nay, số người này đang hoàn tất những hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sẽ mở thêm một Chi hội Thuận Thiên 2 ở thị trấn Tân Châu (huyện Tân Châu). Chi hội này đã có Quyết định thành lập của Hội Bảo trợ người nghèo tỉnh. Dự kiến ngày 9.5.2012 sẽ khai trương hoạt động. Theo kế hoạch, trong tương lai, chúng tôi sẽ mở thêm một số điểm bảo trợ người nghèo phụ ở hai huyện Tân Châu, Tân Biên”.

Cũng theo bà Mai, để có kinh phí hoạt động lâu dài, Chi hội Thuận Thiên sẽ thành lập một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước tương, chao ở thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành). Bà  nói: “Hiện nay đã có một nhà hảo tâm tặng cho chi hội một phần đất ở thị trấn Hoà Thành, để xây dựng cơ sở sản xuất. Chúng tôi đang nhờ người có chuyên môn giúp đỡ xúc tiến dự án này”.

Gia đình bà Mai không thuộc loại giàu có. Chồng bà làm nghề sửa chữa điện tử ở địa phương. Tài sản lớn nhất của vợ chồng bà là 3 công đất vườn ở thị trấn Tân Biên. Hai vợ chồng bà quyết định: Sau khi thời hạn mượn đất của Chi hội Thuận Thiên chấm dứt, ông bà sẽ hiến tặng 3 công đất của mình để cất trụ sở mới, tiếp tục nuôi dưỡng những người bất hạnh. Con gái của bà Mai hiện làm cho một công ty dược phẩm ở TP. Hồ Chí Minh. Hằng tháng, cô đều gửi về đóng góp vào Quỹ chi hội Thuận Thiên 1 triệu đồng. Dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7 năm rồi, hai vợ chồng cô con gái này đã tặng 130 phần quà (trị giá 200.000 đồng/phần) cho Chi hội Thuận Thiên và những người nghèo ở xã Mỏ Công (Tân Biên).

Có một người trong gần một năm qua đã âm thầm góp công sức cho Chi hội Thuận Thiên, đó là chị Nguyễn Thị Gái, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Biên - người đã được nhắc ở phần đầu bài viết này. Chị Gái năm nay 44 tuổi, do hoàn cảnh gia đình không êm ấm, chị một mình tảo tần làm thuê, làm mướn nuôi con. Gia tài quý giá nhất của chị là căn nhà tôn cũ kỹ, dột nát. Thế nhưng, chị túc trực thường xuyên ở cơ sở Chi hội Thuận Thiên, đảm nhận phần nấu cơm, rửa chén, giặt giũ quần áo cho những người già yếu, bệnh hoạn đang trú ngụ ở đây. Chị Gái chia sẻ: “Con trai tôi đã 20 tuổi rồi, nó có thể tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vì vậy, tôi bớt thời gian đi làm thuê kiếm sống, vào đây phụ chăm lo cho bà con mình. Thấy hoàn cảnh họ đáng thương thế này, tôi không đành bỏ mặc”.

Đại Dương