Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mẹ mãi là niềm kiêu hãnh của con
Thứ bảy: 08:52 ngày 23/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nếu có một điều ước như trong những câu truyện cổ tích mẹ thường hay kể cho nghe từ thuở thiếu thời, thì mẹ ơi! Con xin ước mẹ sống mãi với chúng con.

 

Nụ cười của Mẹ (ảnh minh hoạ)

Mẹ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung quanh năm nghèo khó. Bà ngoại qua đời sớm khi đứa con đầu lòng chưa tròn một tuổi. Mẹ lên bảy, ông ngoại đi thêm bước nữa. Thế là từ đó mẹ bắt đầu nếm cảnh “dì ghẻ con chồng”. Tuổi thơ của mẹ gắn liền với việc chăn trâu, cắt cỏ ngoài đồng đầy nhọc nhằn và nước mắt. Nhiều lúc thấy bạn bè tung tăng cắp sách tới trường, mẹ chỉ dám trốn vào xó cửa khóc thầm. Đó là lời tâm sự của mẹ tôi mỗi khi tôi hỏi về tuổi thơ của mẹ.

Cha tôi mất sớm khi gia đình tôi vừa chuyển đến Tây Ninh- một vùng đất đầy nắng. Gia tài mà cha để lại cho mẹ là ba đứa con thơ. Chị tôi mới lên sáu, tôi vừa tròn ba, thằng út đang vịn giường đi lẫm đẫm.

Nơi đất khách quê người một mình một bóng, mẹ tôi- lúc ấy mới 36 tuổi đã phải gồng lên mà chống chọi với số phận nghiệt ngã của cuộc đời. Ai thuê gì bà làm đấy. Cái nghề làm mướn vừa ráo mồ hôi là hết tiền, một năm có 12 tháng thì hết 4 tháng thất nghiệp, nên mẹ phải làm rất nhiều nghề để nuôi chị em tôi ăn học. Khi thì làm cỏ, chặt mía, trồng mì lúc lại đạp xe ra hàng mấy chục cây số để bắt ốc, mò cua hay bán vé số…

Tuy nhọc nhằn là thế nhưng trên đôi môi của mẹ luôn nở nụ cười. Mẹ bỏ ngoài tai những lời hàng xóm: “Con gái cho nó học biết chữ là đủ rồi, học cho lắm lấy chồng rồi cũng hết nhờ” (những tư tưởng lỗi thời còn sót lại ở một miền quê lam lũ). Trái lại, mẹ luôn căn dặn chị em tôi: “Phải cố gắng học hành, đời mẹ khổ nhiều vì không được đi học đến nơi đến chốn. Mẹ chẳng có gì cho các con ngoài cái chữ con à!”.

Theo thời gian, chúng tôi lớn dần lên từ những lời dạy dỗ quý báu ấy của mẹ. Người ta nói: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ- Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”, chị em tôi đã không may mắn cảm nhận được hình bóng của người cha trong gia đình, nhưng thật diễm phúc biết bao khi còn có được tình cảm thiêng liêng và sự chăm sóc ân cần của mẹ. Cả cuộc đời mẹ luôn dành hết cho chúng tôi.

Giờ đây chị em tôi đã trưởng thành, ai cũng có gia đình nhỏ của riêng mình. Tuy không khá giả nhưng chúng tôi không phải dãi nắng dầm mưa như cuộc đời của mẹ. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã cho tôi cuộc sống như thế.

Nếu có một điều ước như trong những câu truyện cổ tích mẹ thường hay kể cho nghe từ thuở thiếu thời, thì mẹ ơi! Con xin ước mẹ sống mãi với chúng con. Mẹ hãy luôn bên cạnh những gia tài vô giá của mẹ như mẹ từng nói nhé!

Một mùa xuân nữa lại về, nhìn tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc, lòng chúng con lo lắng vô ngần. Nhưng dù mai này có thế nào đi nữa thì niềm kiêu hãnh của con về mẹ vẫn mãi nguyên vẹn mẹ ơi!

Thanh Thanh

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh