Mơ một mái nhà

Cập nhật ngày: 11/05/2012 - 03:10

(BTNO)- Đó là ước nguyện của vợ chồng ông Phạm Văn Tân, 54 tuổi, ngụ ở ấp Ninh Lợi, xã Ninh Thạnh, Thị xã Tây Ninh.

Quê gốc miền Nam, được sinh ra ở Quảng Trị, nhưng thời chiến tranh bom đạn, 11 tuổi ông Tân đã lạc cha mẹ, một thân một mình lưu lạc trở về Nam, sống cảnh rày đây mai đó. Trưởng thành, quen rồi lấy vợ quê Tây Ninh, vậy là ông Tân về quê vợ sinh sống.

Không vốn liếng, không kiến thức, vợ chồng ông chọn nghề làm mướn làm thuê để mưu sinh. Hai đứa con trai ra đời, lớn lên cũng theo bước cha mẹ làm thuê kiếm sống. Cái nghèo vì vậy quẩn quanh trong gia đình ông mãi không dứt.

Vợ chồng ông Tân trong căn nhà vách đất vá víu, phía sau là gian bếp che chắn tạm bợ

Tưởng đâu chỉ có cái nghèo trong cuộc sống, thì không may, năm 2006, trong một lần đi khám bệnh ông Tân phát hiện ra mình bị viêm gan B, viêm gan C, xơ gan. Trước đó, đã nhiều lần ông Tân thấy đau nhói bên sườn, bụng trướng khó tiêu. Cứ nghĩ do ăn trúng gì đó dẫn đến dạ dày khó tiêu hoá nên ông Tân ậm ừ, bỏ qua không đi khám bệnh. Đến khi cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều, bụng càng trướng dẫn đến hơi thở khò khè, không đi lại nổi, vợ chồng ông Tân mới gom góp được ít tiền dành dụm, xuống Bệnh viện ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh điều trị. Tại đây, bác sĩ cho biết ông bị xơ gan mãn tính, phải điều trị lâu dài. Ở bệnh viện ít hôm, hết tiền, vợ chồng đành dắt nhau về nhà, lâu lâu để dành được ít tiền thì ra phòng khám tư tái khám, mua thuốc uống đỡ…

Mất trụ cột gia đình, vợ ông Tân đã chuyển sang nghề thu mua ve chai, cũng là kiếm miếng cơm, vừa có thể đi đi về về chăm sóc chồng. Mỗi ngày thu nhập từ nghề mua bán ve chai được vài ba chục ngàn cũng chỉ đủ cho vợ chồng ông Tân trang trải cho nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Giờ, không có tiền uống thuốc, ông Tân chuyển sang dùng thuốc Nam.

Có lẽ đây là một trong những căn nhà vách đất hiếm hoi còn lại trên địa bàn Thị xã, bởi xung quanh nhà vợ chồng ông Tân, người ta đã xây cất nhà đàng hoàng; có tệ lắm thì cũng được căn nhà tường lợp tole. Còn mái ấm của ông Tân chỉ là vách đất, vá chằng vá đụp bằng mấy tấm nilon hay bao xi-măng mà vợ ông lượm lặt, thu mua ve chai có được. Đồ đạc trong nhà không có thứ gì quý hiếm ngoài chiếc xe đạp, cái tivi cũ kỹ. Không có tiền, hai vợ chồng ông che cái chái phía sau nhà làm nơi nấu nướng. Nhà vệ sinh cũng che chắn tạm bợ. Ông Tân bảo, từng tuổi này rồi, bao nhiêu năm nay ông mơ ước rồi cố gắng dành dụm để có tiền cất lại mái nhà cho vợ con đàng hoàng. “Nhưng bệnh tật thì đúng là không ai ngờ tới được. Tiền bạc, của nả có bao nhiêu đều hết cả. Giờ tui là người mẫu trong nhà này”- ông Tân cười đùa, bởi hiện giờ ông không làm được việc gì nặng nhọc, không thể lao động kiếm tiền như trước kia nữa.

Ước mơ một căn nhà che nắng chống mưa- với nhiều người có thể là đơn giản; nhưng với vợ chồng ông Tân sao khó khăn tứ bề, mà căn bệnh ông mắc phải đang có nguy cơ ở giai đoạn cuối…

Yến Anh