Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mưu sinh từ rau sông
Thứ hai: 04:00 ngày 17/08/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - “Rau sông” là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thương hiệu bánh canh, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng- một trong ba đặc sản nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh.

Hơn hai mươi loại rau, mang hương vị đậm đà của nước sông Vàm Cỏ Đông, đã khiến món bánh tráng phơi sương Trảng Bàng trở nên “độc nhất vô nhị” lôi cuốn thực khách gần xa.

Để loại rau độc đáo mọc ở ven sông này được bày trên bàn ăn trong nhà hàng sang trọng, đằng sau đó là cả một câu chuyện đầy thú vị về cuộc mưu sinh của những người nông dân xứ Trảng.

Hằng ngày, bà Tuyết bơi xuồng đi hái rau dọc theo sông rạch.

ĐƯA RAU DẠI LÊN ẨM THỰC ĐỘC ĐÁO

Khi du khách có dịp đến Tây Ninh, không thể không thưởng thức đặc sản bánh canh, bánh tráng Trảng Bàng - món ăn dân dã đã trở thành thương hiệu nổi tiếng gần, xa. Làm nên “đặc sản” này là sự “hoà tấu” màu sắc, hương vị của nghệ thuật ẩm thực, từ sự dẻo thơm dịu ngọt của bột gạo xay nhuyễn, cái vị bùi béo của miếng thịt heo luộc xắt mỏng, vị ngọt cay thanh tao của nước chấm, và, không thể thiếu “vị chát”, “vị chua” của rau sông… khiến thực khách thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi.

Nhiều người ngạc nhiên: bánh tráng Trảng Bàng, sao nhiều rau đến vậy? Sao rau lạ quá vậy? Còn một vị cán bộ ở tỉnh Cà Mau cứ tấm tắc: “Mỗi lần có dịp đến Tây Ninh công tác tôi đều dành thời gian về Trảng Bàng ăn món bánh canh, bánh tráng phơi sương cuốn với thịt luộc và rau sông.

Mặc dù ở thành phố Hồ Chí Minh và một vài nơi khác cũng có bán bánh tráng phơi sương và bánh canh Trảng Bàng, nhưng nói thiệt, chỉ về đúng Trảng Bàng thì mới được thưởng thức cái vị ngon đậm đà của bánh canh, bánh tráng, nhất là được thưởng thức nhiều loại rau sông tươi xanh, ngon và lạ miệng. Tôi nghĩ, nếu thay thế các loại rau sông thành những loại rau khác thì món bánh canh, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng không còn là đặc sản nữa”.

Một chủ quán bánh canh nổi tiếng ở huyện Trảng Bàng cho rằng, nếu ăn bánh canh hoặc bánh tráng phơi sương cuốn với thịt luộc mà không có các loại rau sông thì không thể nào ngon miệng được. Bởi rau sông có vị chua, chát và màu sắc khác nhau nên đã tạo sự kích thích đối với thực khách.

Nhiều thực khách đến đây, nhìn thấy dọn bàn ra mà thiếu rau sông là đòi hỏi liền. Rau sông giàu dinh dưỡng, đa số thu hoạch từ thiên nhiên nên rất sạch, không phun thuốc trừ sâu và tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng.

TỪ HÁI RAU SÔNG

Rau sông là danh từ để chỉ chung đọt, lá non của hàng chục loại cây mọc hoang dại dọc theo hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông như lộc vừng, trâm ổi, bằng lăng, sơn máu, mặt trăng, lá lụa...

Một ngày đầu tháng 8, theo chân bà Lê Thị Tuyết, 75 tuổi, ngụ ấp A3, xã Phước Chỉ - một người gần như cả đời sống dựa vào “lộc” của sông Vàm Cỏ Đông- chúng tôi cùng đi hái rau sông. Sáng tinh mơ mỗi ngày, theo con nước, bà Tuyết một mình một xuồng chầm chậm bơi từ rạch Trà Cao ra sông Vàm Cỏ, hành trang thêm một cây câu liêm dài khoảng 4 mét, một cái giỏ to, một ngăn cà-mên đựng cơm, thức ăn, một chai nước uống và một cây dầm.

Vừa bơi, bà vừa đưa mắt quan sát hai bên bờ. Hễ thấy những cây rau mọc ven bờ rạch, bờ sông vừa nhú ra đọt non là bà liền tấp xuồng vào để hái. Những đọt non, lá non mọc là đà dưới thấp, bà chỉ cần ngồi trên xuồng hoặc đứng dậy với tay lên hái.

Đối với những đọt mọc trên cao, bà dùng câu liêm móc cho rớt xuống mặt sông, rồi vớt lên, cho vào giỏ. Với thâm niên hơn mười năm kiếm sống bằng nghề này, bà Tuyết phân biệt rất rõ những loại rau nào ăn được, rau nào không. Bà còn chỉ cho chúng tôi nhận biết cây nào là lộc vừng, cây nào là trâm ổi, bằng lăng, sơn máu, mặt trăng, lá lụa… Không những vậy, bà thuộc làu làu đặc tính, hương vị của lá từng loại cây.

Đến trưa, khi con nước “đứng”, bà Tuyết tấp xuồng vào bóng cây nghỉ mệt. Chờ một chút cho nước bắt đầu ròng, bà từ từ bơi xuồng trở về và tiếp tục hái rau dọc theo bờ rạch còn lại. Trong lúc nghỉ giải lao, bà Tuyết vừa giở cà-mên cơm ra ăn vừa kể, những năm trước, khi bà còn trẻ và ít người làm nghề này thì trung bình mỗi ngày bà cũng kiếm được từ 5kg đến 7kg rau sông.

Nhưng hiện nay, phần thì nhiều người “cạnh tranh” nên rau sông ít dần, phần thì già cả nên mỗi ngày bà chỉ còn kiếm được từ 2kg đến 3kg. Rau sông sau khi được hái, bà đem về nhà lặt ra, rửa sạch, cho vào bọc ni lông, mỗi bọc một 1kg, rồi đem ra chợ Phước Chỉ bán lại cho thương lái với giá 12.000 đồng/kg. Các thương lái này thu mua của bà và nhiều người khác, rồi đem bán lại cho các quán kinh doanh bánh canh, bánh tráng ở thị trấn Trảng Bàng.

Còn anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, mới 32 tuổi nhưng có thâm niên 15 năm mưu sinh trong nghề hái rau sông. Mỗi sáng, anh Tuấn và một đồng nghiệp thức dậy từ 5 giờ rồi chèo ghe đi hái rau sông đến 5 giờ chiều mới trở về.

Mỗi ngày, các anh hái được từ 40kg đến 100kg rau sông. Với lượng rau nhiều như thế này, anh Tuấn phải đưa sang tận thị trấn Trảng Bàng để bán cho các đại lý thu mua. Hàng chục năm qua, rau sông trên sông Vàm Cỏ Đông này đã cưu mang gia đình anh Tuấn và nhiều hộ dân ở đây.

Tuy nhiên, việc mưu sinh này cũng đang ngày càng khó khăn. Anh Tuấn tâm sự: “Trước đây, khi chưa có dự án móc đất đắp đê bao tiểu vùng thì dọc theo sông, rạch cây cối mọc rất nhiều nên dễ kiếm lắm. Vài năm gần đây, khi triển khai các dự án đắp đê bao, cây cối ven sông rạch bị chặt phá gần hết, do vậy mà rau sông cũng hiếm. Cộng với việc rau sông có giá nên đội quân hái rau ngày càng đông, chúng tôi phải đi sang tận tỉnh Long An để tìm rau”.

ĐẾN NGHỀ TRỒNG RAU SÔNG

Nguồn rau sông trong tự nhiên không còn đủ để cung cấp cho thị trường. Cách đây vài năm, một số hộ dân đã nảy ra sáng kiến... trồng rau sông.

Ông Lê Văn Vỹ (54 tuổi, ngụ ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) là người đi tiên phong trong việc đưa rau sông về vườn nhà. Lúc đầu, ông Vỹ đã dành hẳn 2 công đất trồng hoa màu phía sau nhà để trồng một số loại rau sông thường dùng. Để có cây giống, ông Vỹ đã lặn lội ra sông Vàm Cỏ Đông đi tìm bứng các loại rau còn nhỏ đem về trồng.

Sau một thời gian chăm sóc, cây lớn lên, ông dùng phương pháp chiết cành, nhân giống. Nhờ cách làm này mà hiện nay, trong vườn nhà ông có hàng trăm gốc rau “sông” với khoảng 10 loại khác nhau. Trong đó, có một số loại thuộc dạng khó trồng như: cây mặt trăng, trâm ổi, sơn máu, lá lụa...

Ngoài ra, ông Vỹ còn trồng thêm một số rau thường dùng như cây cóc, rau tai vị, ngò om, ngò gai. Để tạo môi trường giống với thiên nhiên, ông Vỹ đã trồng các loại rau “sông” theo từng hàng, từng luống. Giữa các luống, ông bơm nước giếng lên và điều tiết cho nước chảy liên tục để môi trường gần giống tự nhiên cho các loại rau phát triển.

Ông Vỹ còn dùng lưới che chắn, bao bọc xung quanh vườn rau của mình để hạn chế sâu rầy, ong bướm vào phá hoại. Nhờ vậy, các loại rau của ông không phải phun thuốc trừ sâu và an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Vỹ cho biết, ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 10 giờ sáng là vợ chồng ông ra vườn thu hoạch rau. Đến trưa, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp hái rau, phân loại, cân ký. Đến khoảng 16 giờ thì đem bán cho “vựa” rau trong xóm.

Trung bình, mỗi ngày ông Vỹ thu hoạch được từ 50kg đến 60kg rau các loại. Giá bán cho thương lái từ 10.000- 12.000 đồng ký (tuỳ lúc). Nhờ cách làm này mà mỗi tháng ông Vỹ thu nhập được hơn 15 triệu đồng. Thấy trồng rau “sông” có hiệu quả, hiện nay ông Vỹ đang mở rộng diện tích trồng rau thêm 1 công đất nữa và dành gần 1 công đất khác để chuyên trồng cây cóc.

Nói về hiệu quả kinh tế của việc trồng rau sông, ông Vỹ so sánh: “So với trồng hàng bông thì trồng rau sông đơn giản mà hiệu quả hơn. Bởi bản thân các loại rau sông là cây rừng nên sức sống, sức đề kháng rất mạnh ít bị sâu rầy tấn công.

Đặc biệt là không cần bón phân, chúng cũng tự lớn lên được. Giá bán các loại rau này cũng khá ổn định và sản lượng không đủ cung cấp cho thị trường nên không sợ bị ế. Trong khi đó, trồng các loại hàng bông thì chăm sóc rất cực, tốn kém vốn đầu tư nhiều mà đầu ra luôn bấp bênh, giá cả không ổn định”.

Ông Vỹ (đi trước) giới thiệu vườn rau sông của mình.

Giống như ông Vỹ, ông Trần Văn Thành, 54 tuổi, cùng ngụ ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc vừa chuyển sang trồng rau “sông”. Ông Thành kể, trước đây, ông cũng mưu sinh bằng nghề hái rau sông. Nhưng công việc ngày càng khó khăn, từ đầu năm 2015, ông dành 0,3 công đất vườn phía sau nhà để trồng rau.

Học kinh nghiệm của ông Vỹ, ông Thành ra sông Vàm Cỏ Đông tìm bứng cây giống về trồng. Hiện nay, trong vườn nhà ông có khoảng 50 loại cây gồm: cách, trâm ổi, trâm sắn, mặt trăng... đã lớn và bắt đầu thu hoạch.

Mỗi đợt, ông Thành thu hơn 10kg rau và bán được 12.000 đồng/kg. Thấy việc trồng rau sông có thể kiếm sống được, ông đã mua thêm 0,5 công đất nữa để mở rộng diện tích trồng rau. Nói chuyện với chúng tôi, ông Thành khoe: “Tôi vừa thuê xe kobe móc mấy gốc cây tạp và san ủi bằng. Sắp tới, tôi sẽ trồng thêm đợt rau sông mới nữa”.

Từ những loại rau hoang dại, ít người biết đến, rau sông đã trở thành một trong những thành phần không thể thiếu trong món ăn đặc sản của tỉnh Tây Ninh. Nhưng để có được vị trí quan trọng trên bàn ăn như hôm nay, phía sau là biết bao công sức của những người nông dân ven sông Vàm Cỏ Đông.

TRƯƠNG DƯƠNG

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục