Nếu mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ sống thế nào?

Cập nhật ngày: 20/11/2014 - 05:45

Có thể sáng hôm trước còn đang nói chuyện để chuẩn bị kế hoạch cho tương lai, hoặc chỉ để cùng nhau ăn cuối tuần, vậy mà đến ngày hôm sau tất cả trở thành trống rỗng. Không thể tả nổi cái cảm giác thực mà như mơ, chỉ muốn cắn mạnh vào tay mình để tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

Và bài học mà tôi học được là những người thân yêu xung quanh ta, thậm chí chính ta có thể ra đi ngay ngày mai. Mỗi khi tôi nói đến điều đó, bạn bè, người thân lại mắng “nói dại mồm”. Ai cũng sợ cái chết, nhưng đa phần sợ cho những người còn sống.

Ngày mẹ tôi ra đi, tôi gần như không khóc, ngày bố tôi mất, mắt tôi cũng ráo hoảnh. Tôi lặng lẽ nuốt và gặm nhấm một nỗi đau cùng cực ở trong tim mình, trái tim cứ bóp nghẹt, tôi cảm thấy như mình không thở nữa. Ra là vậy, cái chết là như thế, và những người tồn tại như tôi trở thành cô đơn.

Rất lâu sau đó, tôi vẫn có thói quen bốc điện thoại để định gọi cho mẹ chỉ để khoe, hay để tâm sự những chuyện buồn. Còn bố, tôi vẫn nhớ căn phòng đầy tài liệu, mịt mù khói thuốc lá.

Càng ngày tôi càng nhận được nhiều tin không vui, bạn bè xung quanh người ung thư, người mất vì những bệnh mà lý ra chỉ có người già mới có. Cái xã hội này tự đầu độc nhau bằng ô nhiễm, bằng các loại thuốc độc hại, bằng cả stress và những lời chửi bới trên mạng. Nên tôi nghĩ, sao không sống như ngày mai mình sẽ chết?

Nếu biết ngày mai mình sẽ chết, bạn có dùng những lời cay độc để moi móc người khác nữa không? Hay bạn sẽ dành mọi lời yêu thương cuối cùng để nói với con cái, bố mẹ, chồng vợ, bạn bè thân, để cám ơn họ đã chăm sóc bạn suốt tháng ngày qua.

Nếu ngày mai bạn chết, bạn có dành thời gian cuối cùng để ở bên cạnh người thân yêu, thay vì chơi điện tử, hoặc ngồi gõ trên Facebook, những công việc vô bổ như tôi đang làm đây không? Bạn sẽ chuẩn bị những gì cho những người còn lại không bao giờ cảm thấy cô đơn?

Và cuối cùng là một câu hỏi: “Bạn đã sống thật sự ý nghĩa chưa?” 

Theo Petalia