Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lo lắng, đứng lên ngồi xuống, nhấp nha nhấp nhổm là tâm trạng của người mẹ đi họp phụ huynh cho con vì đứa con thường xuyên không thuộc bài lại hay ngủ trong giờ học.

![]() |
|
Đường về nhà thật xa...! |
Lo lắng, đứng lên ngồi xuống, nhấp nha nhấp nhổm là tâm trạng của người mẹ đi họp phụ huynh cho con vì đứa con thường xuyên không thuộc bài lại hay ngủ trong giờ học. Khi nhìn thấy một người đi ngang, bà khép nép, nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi:
- Dạ, cô làm ơn cho tôi hỏi thầy giám thị ở phòng nào vậy ạ?
Ánh mắt người ấy lướt qua người bà từ đầu đến chân, từ chân ngược lên đầu và điểm dừng là cái nón lá rách được cầm rất chặt bởi đôi bàn tay to bè, sần sùi. Khoảng vài phút có, người ấy đáp ngắn gọn:
- Phòng giám thị ở cuối dãy đó.
- Cám ơn cô nhiều.
Dường như cô đã bước đi quá nhanh nên không nghe được lời cám ơn của một người mẹ nghèo như bà. Tiếng cám ơn chỉ có gió, lá cây xào xạc nghe được mà thôi. Bà đi rón rén đến căn phòng cuối dãy. Không một bóng người, bà lại ngồi chờ ở ghế đá. Thời gian trôi qua, trôi qua... Thế là sắp nửa buổi sáng mà vẫn chưa xong việc. Con với chả cái làm khổ cha, khổ mẹ đủ điều! Vì muốn con hơn cha, biết cái chữ cái nghĩa với người ta mà bà phải cắn răng, ngồi đây mà chờ. Tình thương con của người mẹ bao la không chỉ có trong ca dao, huyền thoại. Nó đang hiện hữu giữa đời thường. Thơ mời ghi rất rõ là 7 giờ 30 nhưng giờ kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ 30. Ai cũng có công việc của mình, chẳng ai dừng lại hỏi thăm bà. Tiếng trống ra chơi vang lên là niềm vui của lũ học sinh mỗi ngày, nhưng hôm nay có thêm một người mừng thầm, chính là bà mẹ ấy. Nhác trông thấy một thầy giáo đi vào phòng giám thị, bà mừng như trúng số. Bà bỏ dép bên ngoài, từ từ tiến vào trong phòng, nhỏ nhẹ:
- Dạ thưa, thầy có phải là thầy giám thị không ạ?
- Bác tìm thầy giám thị hả? Chờ một lát cháu đi tìm cho.
May quá, lần này bà đã gặp được người nhiệt tình, không như cô gái lúc nãy. Cầu trời cho mau xong việc còn về lo cơm nước cho cả nhà. Ngồi tưởng tượng con đường gần 20km phải đạp xe về, bà chép miệng cố giấu tiếng thở dài. Nghèo, công nhận khổ trăm bề. Đang mãi suy nghĩ bà nghe tiếng hỏi mà chưa thấy người:
- Ai là phụ huynh của em Mỹ Ngọc lớp 11A?
- Dạ là tôi, thầy đây là…
- Vâng, tôi là giám thị...
9 giờ 30 bà lững thững cắp nón ra chỗ để xe đạp mà lòng sao cứ nghèn nghẹn, tủi thân cho cái sự nghèo của mình. Con dại cái mang, bà không thể trách bất cứ ai. Ước gì bà được đón tiếp khác đi thì chiếc xe không lăn bánh nặng nề như thế! Đường về nhà hôm nay xa hơn thì phải?!
Không biết có ai đó từng nghĩ rằng, người mẹ nghèo ấy không đáng bị đối xử như thế hay không? Đành rằng, con bà vi phạm phải giáo dục nhưng sao không thử đặt mình vào vị trí của bà mẹ ấy dù chỉ là một lần?
TIỂU THANH
