Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dù tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, chân đã run thế nhưng cứ mỗi khi nhắc lại những ngày tháng được sống cùng lịch sử hào hùng, được góp sức mình vào chiến thắng lịch sử của đất nước tháng Tám năm 1945, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, người phụ nữ được tham gia nhiều hoạt động của những ngày Tổng khởi nghĩa tại Hà Nội, lại như bừng lên sức sống với những ký ức tràn về.


Bà Nguyễn Thị Bích Thảo chụp ảnh lưu niệm với anh hùng La Văn Cầu.
Bà Nguyễn Thị Bích Thảo sinh ra trong một gia đình gốc gác nhiều đời ở Hà Nội, ông nội là cụ Nguyễn Văn Viễn từng tham gia nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, cha mẹ là các cụ Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Thị Nhung là những người tham gia cống hiến ủng hộ kháng chiến ngay từ những ngày đầu. Chính ngôi nhà ở phố Đồng Xuân cũng được các cụ hiến cho Nhà nước phục vụ kháng chiến. Có lẽ bởi vậy mà bà Thảo được giác ngộ tinh thần cách mạng từ khá sớm.
Theo lời bà Thảo, người đưa bà và những người chị em của mình tham gia cách mạng chính là người anh trai ruột - nhà văn, nhà báo Như Phong, tên thật là Nguyễn Đình Thạc, người đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Đến giờ bà vẫn nhớ như in hành động tự phát ủng hộ cách mạng. Đó là lần nhà văn Như Phong cùng nhà văn Nguyên Hồng đi vận động quần chúng về, mang theo cả một tập lớn tài liệu và súng ngắn.
Trong khi 2 người mệt quá ngủ thiếp đi thì mật thám đã sục sạo từ đầu phố. Với trí thông minh cùng sự nhanh nhẹn, bà Thảo đã tìm cách bắt chuyện với tên mật thám để 2 chị gái có thời gian ôm chồng tài liệu cùng súng ngắn giấu ở mái hiên nhà hàng xóm khiến tên tay sai của địch không phát hiện được, giúp 2 nhà văn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ địch. Cũng sau hành động đó, bà càng hiểu hơn về ý nghĩa việc làm của anh trai mình, thêm tin yêu và ủng hộ Việt Minh.
Đến năm 1944, bà Thảo tham gia Ban thanh vận thành Hoàng Diệu, vận động thanh thiếu niên tham gia các hội Cứu quốc. 15 ngày trước ngày Tổng Khởi nghĩa 19-8, nhà văn Như Phong trở về nhà căn dặn 3 cô em gái “Cách mạng sắp thành công rồi! Các em may cờ đỏ sao vàng 5 cánh chuẩn bị tham gia Tổng khởi nghĩa, phải thật bí mật không được để lộ”. Rồi ông vẽ mẫu, hướng dẫn cách đặt ngôi sao cho thẳng, cho đúng. Đến tận bây giờ bà vẫn nhớ từng lời anh trai nói: “Đây sẽ là lá cờ của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Màu đỏ của nền cờ này là tượng trưng cho dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam”.
Để may được những lá cờ này, các bà đã phải chia nhau đi các chợ mua vải, mỗi nơi mua một mầu, mỗi nơi chỉ mua vài mét để địch khỏi nghi ngờ. Đêm đến, ba chị em đóng chặt cửa phòng, thắp nến ngồi khâu tay suốt đêm và cũng phập phồng lo sợ kẻ địch bắt được. Vừa may các bà vừa phải đề phòng cảnh giác. Sau khi may xong, việc cất giữ cũng phải hết sức bí mật và kỳ công. Các bà đã phải khoét vách, đục tường để có khoảng trống giấu cờ. Có lẽ với người phụ nữ như bà Thảo, đây là đoạn cảm xúc thiêng liêng và quý báu nhất cuộc đời bà.
Rồi cái ngày trọng đại 19-8 ấy cũng đến, bà cùng hai người chị của mình nhận nhiệm vụ treo cờ tại khắp phố Đồng Xuân và nhiều tuyến phố Hàng, sau đó họ phát cờ đỏ sao vàng hòa cùng dòng người tuần hành giành chính quyền. Lúc ấy 3 cô gái trẻ đã phát gần 100 lá cờ đỏ sao vàng may được trong vòng nửa tháng để cờ được bay lượn khắp bầu trời Thủ đô.
Ngày Tổng khởi nghĩa, bà Nguyễn Thị Bích Thảo còn vinh dự được tổ chức chọn là 1 trong 3 cô gái làm hình ảnh tượng trưng cho sự thống nhất đất nước diễu hành khắp Hà Nội. Bà mặc quần trắng, áo dài tím Huế, tượng trưng cho Trung Kỳ, đi cùng với một người mặc quần áo bà ba Nam Bộ màu đen, và một người mặc áo tứ thân chít khăn mỏ quạ Bắc bộ để diễu hành khắp phố. Có lẽ với bà, đây là đoạn kí ức đẹp nhất bởi xen lẫn trong lòng tự hào tự tôn dân tộc còn là một niềm hạnh phúc lớn lao khi không những được hòa vào dòng người đi biễu hành mà còn được là biểu tượng cho sự gắn kết đất nước.
Sau Cách mạng Tháng Tám, bà Thảo đã nhiệt tình tham gia cách mạng. Khi thực dân Pháp tái chiếm Hà Nội, toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Hà Nội bước vào cuộc tản cư, ba chị em bà viết đơn xin ở lại chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Ba người nhập ngũ vào đơn vị Trung đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Thủ đô, chiến đấu tại Liên khu 1 Đồng Xuân. Sau khi nhập ngũ, ba người lại đồng lòng xin gia nhập đội Cảm tử quân của Trung đoàn Thủ đô. Lúc ấy, bà Thảo cùng chị em mình không ai bảo ai nhưng đều xác định sẽ “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Họ đã tham gia lễ tuyên thệ sẵn sàng chết để bảo vệ Thủ đô.
Từ đó, bà Nguyễn Thị Bích Thảo luôn tâm niệm phải sống và chiến đấu hết mình cho Tổ quốc. Sau khi lập gia đình, bà vẫn tiếp tục tham gia kháng chiến, sát cánh cùng chồng mình là Trung tá Chính ủy Trung đoàn Đỗ Đình Sửu. Chuyển nhiều nơi công tác, cuối cùng bà Thảo về làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi nghỉ hưu.
Giờ đây, ở tuổi 97 dù sức khỏe đã yếu nhưng mỗi khi được hỏi về những ngày tháng hào hùng năm ấy, bà Thảo lại rạng ngời kể lại những ký ức đầy hào hùng. Những ký ức đó dường như đã trở thành một phần máu thịt của bà, đi sâu vào tâm trí của bà và cũng là nguồn cảm hứng, là động lực lớn cho con cháu bà và thế hệ trẻ sau này tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh.
Nguồn Báo Hải Quan