Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nỗi khổ của một người mẹ
Thứ sáu: 05:39 ngày 29/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bây giờ chị muốn thế nào hả? Nếu muốn mà được thì còn gì bằng. Chị chỉ mong có quy định nào đó của Nhà nước buộc các dịch vụ internet mở cửa có giờ có giấc, nhất là phải tránh giờ học của tụi nhỏ.

 

“Chị tên là Trần Thị T.N. Thì em cứ viết thẳng là Thanh Ngọc đi, chị có ăn cắp ăn trộm hay mua gian bán lận gì mà sợ. Nghề nghiệp chị hả? Chăn gà thuê! Có gì mà cười, thì người ta có vốn, làm chuồng nuôi gà nhưng không có người chăm sóc, vậy là chị được nhận vào. Ngày bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng, cho gà ăn, quét chuồng trại tới 10 giờ thì nghỉ. Chiều 4 giờ lại bắt đầu tới 9 giờ tối. Mỗi ngày được ba chục ngàn. Nhưng bây giờ nghỉ rồi, ở nhà đương bồ gia công, mỗi mét một ngàn rưỡi, ngày ráng bứt lưng luôn thì được mười mét.

Sao công việc chăn gà ngon lành mà bỏ hả? Vì mắc giữ thằng con, nó 13 tuổi rồi nhưng mê chơi game quá, mê đến bỏ học bỏ hành, mê đến “chà đồ nhôm” đem thế cho chủ dịch vụ để chơi. Nhưng mà bấy nhiêu đó cũng chưa đủ khổ, khổ nhất là dịch vụ internet mở cửa thâu đêm suốt sáng, mình đến kêu con về thì chủ dịch vụ bảo có la mắng gì thì về nhà mà la, giết nó luôn cũng được, còn đây là nhà của họ, không được lớn tiếng, họ kêu công an… còng đầu về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Em hỏi chị có mấy đứa con hả? Bốn. Cười gì em? Trời sinh voi sinh cỏ mà, chỉ tại mình vô phước nên nghèo thôi. Chứ chị mà giàu đó hả? Chị sẽ sắm cho nó cả dàn máy ở nhà chơi thả ga, dễ quản lý. Mà em nói cho chị biết coi chị phải làm gì bây giờ? Thằng nhỏ mê game quá, ba nó hăm sẽ chặt tay nó nếu còn thấy nó bén mảng tới dịch vụ net. Bây giờ chị phải dùng dây lòi tói xích nó lại, nhưng cũng không được em ơi, mấy khi mở cho nó đi vệ sinh là nó chạy tuốt tới dịch vụ thôi! Em bảo sao không hướng cho nó tới trò chơi hay môn thể thao nào khác hả? Xứ mình đây có trò chơi nào cho trẻ em nữa hả em? Còn thể thao thì… bơi lội không có, bóng đá cũng không, vũ cầu càng không. Võ thuật hả? Có, đóng tiền cả khoá, học được một tuần rồi đi đánh lộn gãy tay, chị cho nghỉ luôn rồi.

Bây giờ chị muốn thế nào hả? Nếu muốn mà được thì còn gì bằng. Chị chỉ mong có quy định nào đó của Nhà nước buộc các dịch vụ internet mở cửa có giờ có giấc, nhất là phải tránh giờ học của tụi nhỏ. Vậy thôi. Em nói sao, giáo dục con trẻ là bổn phận của gia đình hả? Em ơi, chị biết chứ, nhưng chị sắp thua cuộc rồi, mình cũng phải đi làm mới có ăn, chứ ngồi đó giữ con thì đút tay vô miệng à? Mà hễ đi làm thì nó lại ăn cắp đồ nhà để bán lấy tiền chơi game, chị khổ quá, phải chi đừng có cái thứ trò chơi quái quỉ ấy…”.

Chị, người phụ nữ ngoại tứ tuần với nhiều vết chân chim trên gương mặt, xách mê nón tơi vội vã cáo từ, để về “giữ thằng con” sau khi than buồn kể khổ với tôi. Cũng không biết khuyên chị thế nào, thôi thì đành viết lên mặt báo, hy vọng sẽ có thêm người sẻ chia với chị!

HOÀNG THUỴ

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục