Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
Tôi có một thói quen: rảnh việc là xách laptop đến quán cà phê Cường ở gần bến xe Tây Ninh và “ngồi đồng” ở đó, vừa thưởng thức ly cà phê Ban Mê vừa vi vu trên xa lộ thông tin.
Một lần, đang ngồi, chợt thấy một nhóm học sinh bước lên lầu và gọi đồ uống. Nhóm có bốn em gái và hai em trai. Không khó để nhận ra các em đều là học sinh của một trường khá có tiếng ở Thị xã. Trong lúc cô phục vụ đang hỏi “anh chị dùng gì” thì một trong bốn em gái lấy trong túi xách ra một gói thuốc lá, rút lấy một điếu, bật quẹt châm thuốc một cách “sành điệu”! Miệng phì phèo, hai bờ môi thâm đen chúm lại cho khói thuốc bay ra từ từ! Hai chân cô nàng gác lên ghế. Một lúc sau, cô tiếp viên bưng nước ra, vừa uống cả nhóm vừa đua nhau châm thuốc.
Tại quán này có hai cái giường được làm bằng tầm vông. Giường rất rộng, chỉ có điều bốn cái chân giường được thiết kế rất thấp, chiều cao của chân giường cỡ chừng 20cm. Trên giường đặt một cái bàn nho nhỏ. (Chủ quán thiết kế như thế là để phục vụ những người thích uống “cà phê đạo”). Sau khi ngồi được một lúc, cả nhóm gồm 2 nam, 4 nữ lăn ra giường nằm, đủ mọi tư thế, chân đứa này gác sang chân đứa kia trông rất khó coi. Thỉnh thoảng cả nhóm lại thi nhau nói tục và… triết lý. Một cô bé cất tiếng:“Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khi ta mất đi không có gì phải nuối tiếc! Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm! Hút đi, cà phê mà không hút thì lãng phí ly cà phê. Không hút thuốc là chết nguyên nửa cuộc đời” (!?).
Sau khi nhóm này ra về (hay đi đâu chơi nữa thì không biết), cô phục vụ cho tôi biết đó là những khách ruột của quán, nghĩa là họ thường xuyên đến đây.
Một người bạn của tôi kể rằng anh có một đứa cháu đang học phổ thông, do ba mẹ cháu khá giả nên chiều con cái đến mức không có giới hạn. Thằng cháu anh đòi mua một chiếc xe đạp điện, nó được đáp ứng yêu cầu một cách dễ dàng ngay. Thế nhưng sau khi mua chiếc xe giá sáu triệu đồng về, nó đòi “lên đời” cho chiếc xe mới. Nó thừa biết là ba mẹ thừa tiền nên mới “yêu sách” như thế. Mọi đòi hỏi của nó lại được cha mẹ đáp ứng ngay. Cứ thế, sau một vài lần “làm điệu”, chiếc xe đạp từ sáu triệu ban đầu đã lên đến mười tám triệu đồng, số tiền đủ mua một chiếc xe máy xịn! Ban đêm, đèn pha của cái xe đạp kia chiếu sáng không thua gì đèn xe máy Nhật!
Thật đáng buồn là trong khi, hàng triệu bạn trẻ đang miệt mài học tập, lao động dù có phải gồng mình trong khó khăn, thiếu thốn chỉ mong tìm cho mình một tương lai tươi đẹp, mong sống có ích cho mọi người thì bên cạnh đó lại có không ít cô cậu- dù còn tuổi học hành song lại đang “thả lỏng” cuộc đời. Với lối sống như thế, không biết khi lớn lên, các bạn trẻ ấy sẽ làm được gì tốt đẹp cho bản thân và cho xã hội?
VIỆT ĐÔNG
