Sống dưới cheo leo

Cập nhật ngày: 12/08/2010 - 10:02

Không biết từ bao giờ, ở khu vực dẫn vào Ma Thiên Lãnh dưới chân núi Phụng và núi Heo (thuộc quần thể núi Bà Đen) tập trung nhiều gia đình sinh sống tại đây. Có thể với họ đã quá quen nhưng với những du khách mới lần đầu đến Ma Thiên Lãnh như chúng tôi nhìn vào không khỏi cảm thấy lo ngại. Vì phía sau xóm dân cư này là vách núi sừng sững với những khối đá khổng lồ nằm cheo leo đầy vẻ “đe doạ”.

Xóm nhỏ có hơn 20 căn nhà với khoảng 50 nhân khẩu. Hầu hết các hộ gia đình này cất nhà ở dọc theo con đường nhựa dẫn vào Ma Thiên Lãnh. Đây là nơi giáp ranh của hai xã đều thuộc Thị xã. Phía bên trái đường thuộc ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, phía bên phải là ấp Ninh Trung của xã Ninh Sơn. Cuộc sống của người dân xóm Ma Thiên Lãnh chủ yếu là dựa vào thu nhập từ các vườn chuối, xoài, mãng cầu trên núi.

Phía sau những căn nhà này là sườn núi với nhiều khối đá.

Ông Mai Văn Luông, 72 tuổi, người cao tuổi nhất ở xóm cho biết: ông vốn là người xã Thanh Điền (huyện Châu Thành), đến đây sinh sống từ năm 1962. Khi ông đến cũng đã có một số người khác cất nhà, cất lều ở nơi này từ trước đó. Nhưng rồi chiến tranh loạn lạc, nhiều người đã chết hoặc bỏ đi nơi khác, chỉ còn một số ít. Vợ chồng ông vẫn bám núi. Ông có 8 người con, chết 2, còn lại 6. Đến nay, các con ông đều đã có gia đình riêng, cất nhà ở cạnh cha mẹ và cũng kiếm sống bằng nghề làm vườn trên núi.

Khi tôi chỉ vào những tảng đá khổng lồ trên sườn núi Phụng và bày tỏ lo ngại về sự an toàn của gia đình, ông Luông nói: “Hồi năm Thìn bão lụt (năm Nhâm Thìn 1952 – PV) ở bên kia sườn núi Bà đã từng sạt lở đá. Nhưng gia đình tôi sống ở đây quen rồi, bây giờ biết đi đâu. Vả lại từ hồi nào tới giờ ở khu vực này chưa xảy ra lở núi nên chắc cũng… không sao”.

Ở bên kia đường, hộ gia đình ông Võ Văn Cầm và một số hộ khác cũng cất nhà tựa lưng vào núi Heo. Ông Cầm cho biết: ông đến đây lập nghiệp từ năm 1976 đến nay. Biết ở sát chân núi là không an toàn nhưng hiện nay ông đã lớn tuổi nên không còn đủ sức để tính đến chuyện xây dựng cơ ngơi ở nơi nào khác. “Hằng ngày, hai vợ chồng tôi chỉ có thể lên núi rọc lá chuối đem đi bán kiếm mười mấy, hai mươi ngàn mua gạo ăn, chứ còn biết làm gì hơn nữa. Núi này cũng không cao lắm nên hy vọng là không có chuyện gì xảy ra”.

Tuy bà con nói thế nhưng theo quan sát của chúng tôi thì có những điều đáng lo ngại. Vì sao? Những năm trước đây, ở chân núi Phụng, núi Heo có nhiều cơ sở khai thác đá hoạt động liên tục hàng chục năm liền. Hậu quả để lại là nhiều sườn núi bị vạt thẳng đứng. Rải rác xung quanh chân núi là những hố khai thác đá rộng hàng trăm mét và sâu hàng chục mét. Những năm gần đây, khi mở rộng và xây dựng con đường nhựa lên Ma Thiên Lãnh, đơn vị thi công đã khoét sâu vào chân núi Heo. Trên đường lên Ma Thiên Lãnh, có những đoạn một bên là vực thẳm sâu hoắm, một bên là vách núi sừng sững. Đáng nói là các ngọn núi ở đây có đặc điểm là nhiều đất (chứ không phải toàn đá), đã vậy còn bị khai thác mất chân núi nên e rằng sẽ dễ gây sạt lở.

Trên thực tế, những năm qua, sau những cơn mưa lớn, ở một số tỉnh miền Bắc, miền Trung của nước ta đã từng xảy ra nhiều vụ sạt lở núi hoặc lũ bùn, lũ quét khiến một số làng bị xoá sạch. Thiết nghĩ đây cũng là bài học đáng chú ý cho chính quyền địa phương và những người dân đang cư ngụ dưới chân núi Bà.

Trao đổi với chúng tôi về chuyện cư dân ở xóm nhỏ Ma Thiên Lãnh, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân cho biết: “Vừa qua, họp ở UBND tỉnh, chúng tôi đã được thông báo là hiện nay đã có một đơn vị ở TP.HCM chuẩn bị vào đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái ở Ma Thiên Lãnh. Nếu không có gì thay đổi thì trong năm 2010 này dự án sẽ chính thức bắt tay vào đầu tư, khai thác và sử dụng. Những cư dân ở dưới chân Ma Thiên Lãnh nằm trong vùng quy hoạch khu du lịch tuỳ vào thoả thuận giữa họ và nhà đầu tư mà quyết định có được tiếp tục ở đó nữa hay không. Trước mắt, chúng tôi đã vận động được khoảng 90% số hộ có vườn cây ăn trái trên núi, trong đó có cư dân sinh sống dưới chân Ma Thiên Lãnh, ký cam kết sẽ thực hiện trồng rừng trên núi theo chủ trương của Nhà nước để giữ gìn môi trường sinh thái”.

TRƯỜNG SƠN