Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
|
Nhọc nhằn mưu sinh. |
1. Anh là một trong nhóm cán bộ huyện được cử đi học nâng cao nghiệp vụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ phân công nấu ăn chung. Hôm đó đến lượt anh đi chợ. Chốc sau anh xách về một bọc cá to làm mọi người ngỡ ngàng “thằng cha này mua mớ cá đó kho chắc ăn cả tuần chưa hết”. Hỏi vì sao mua nhiều thế anh chỉ cười không nói. Mọi người vẫn chưa hết thắc mắc vì biết anh vốn là người đi chợ nấu ăn không vụng. Âm thầm “điều tra” mọi người mới vỡ lẽ: Thì ra hôm đó thấy cô bán cá nghèo, bán ế buổi chợ mà quần lại bị rách (có thể cô chưa biết), thương cô gái - anh đã mua hết mớ cá để cô nhanh chóng về nhà!
2. Giờ giải lao của lớp học sơ cấp LLCT khoá III tại huyện Bến Cầu. Một nhóm học viên đang kháo chuyện ở hành lang lớp. Bỗng một học viên nói to “Vàng anh em ơi!” rồi cúi xuống lấy từ trong kẹt thùng đựng bình chữa cháy nào nhẫn, dây chuyền, lắc vàng… Rồi họ mang đến trình báo cho những người có trách nhiệm và công an đã vào cuộc. Thì ra trước đó có kẻ trộm đột nhập vào nhà đương sự lấy những thứ trên đem giấu ở địa điểm đó để tẩu tán, chưa kịp hành động đã bị các đồng chí học viên phát hiện.
3. Trên chuyến xe buýt tuyến Mộc Bài – Thị xã hôm ấy rất đông khách. Đến một trạm, xe dừng lại đón một bà lão lên xe. Có rất đông những người trẻ tuổi, những thanh niên cùng đi trên xe đã yên vị chỗ ngồi, nói cười huyên thuyên nhưng không ai đứng dậy nhường chỗ ngoại trừ một người phụ nữ đã đứng tuổi:
- Bà ơi! Bà ngồi ghế nè!
- Cảm ơn dì, vậy dì đứng sao?
- Không sao, con khoẻ hơn bà, bà già rồi, chân tay yếu, cẩn thận coi chừng té nghe bà!
Nói rồi, người phụ nữ ấy lại tiếp tục đứng lùi ra phía sau vì xe đã lại dừng để rước thêm khách. Bà lão chép miệng “Sao có người tốt quá!”.
4. Một cô bé cầm xấp vé số đi bán. Thoạt nhìn không ai có thể ngờ cô bé đã học lớp 2 vì dáng người nhỏ thó, duy có khuôn mặt xinh xắn và cặp mắt tinh anh. Mẩu đối thoại:
- Nhỏ xíu vậy mà đi bán vé số rồi hả con?
- Dạ, ba con chết, mẹ đi làm thợ hồ, con với anh hai phải đi bán vé số phụ mẹ.
- Tội nghiệp quá, cô cho con tiền nè!
- Dạ, mẹ con dặn, có người mua vé số mới lấy tiền, người ta không mua không được lấy tiền, con không lấy đâu!
- Vậy cô mua vé số giúp con há. Cho con tập viết để con đi học con chịu không?
- Dạ chịu, tập, viết là con nhận vì con muốn đi học biết chữ!
* * *
Đó là những mẩu chuyện góp nhặt giữa đời thường của những con người bình thường. Những mẩu chuyện ấy sống động như câu hát: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi”. Vâng! Để gió cuốn đi và gieo vào cuộc đời những hạt mầm giá trị: lối sống đẹp!
4.2009
Ngọc Huệ
