Suy ngẫm: Ngụ ngôn tình yêu

Cập nhật ngày: 31/12/2012 - 05:55

Một lần thiên nga xinh đẹp đáp xuống đất, nhìn thấy chú vịt to khoẻ liền đem lòng yêu mến. Thiên nga không quan tâm tới sự khác biệt về ngoại hình, về vóc dáng hay khí chất, nó đến tỏ tình với vịt và vịt đồng ý ngay.

Từ đó, thiên nga sống cuộc sống dưới đất với vịt giữa những đám bùn lầy, bộ lông trắng như tuyết bị bẩn dần theo từng ngày, đôi chân hồng hào chẳng khi nào đi bộ thiếu sự nâng niu vuốt ve của mây, của gió.

Thiên nga chịu không được liền nói: “Vịt ơi, vịt học bay đi, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau bay trên bầu trời, thật lãng mạn biết bao!”.

Vịt vì thiên nga mà ra sức nỗ lực, song vịt cuối cùng vẫn là vịt, muốn bay được như thiên nga là điều không tưởng nên vịt dần chán nản rồi bỏ cuộc.
Vịt đề nghị thiên nga giữ chặt mình và bay lên cao. Thiên nga làm theo, lấy hết sức đưa vịt bay lên cao, được một lúc thì đáp xuống. Vịt thấy phong cảnh trên cao thật đẹp, thật may mắn khi ở bên thiên nga.

Sau hôm đó, ngày nào vịt cũng đòi thiên nga cho bay lên cao, lâu hơn, xa hơn, nếu bị từ chối vịt tỏ vẻ giận dỗi. Vì yêu Vịt mà thiên nga đành chấp nhận. Đôi cánh ấy ngày một yếu ớt.

Một ngày, khi cả hai bay đến đám mây xanh, rất cao, rất cao, thiên nga cúi đầu hôn vịt thật lâu và buông tay...

TT (st)