Suy ngẫm: Một lần gặp cướp

Cập nhật ngày: 29/09/2012 - 05:06

Lúc Rose buông cây bút xuống bàn, vươn vai xua đi cơn mệt mỏi thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ rưỡi tối. Cô là người cuối cùng rời khỏi công ty. Ngồi vào xe, cô nhìn bâng quơ vào kính chiếu hậu và chợt nhận ra có ai đó đang lao nhanh về phía xe mình.

Cô chỉ kịp đóng sầm cánh cửa xe thì hắn đã đến bên và chĩa súng vào cô. Trong tích tắc, Rose hiểu ra tình thế của mình. Cô miễn cưỡng mở cửa xe. Tên cướp ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh. Rose sợ hãi làm theo một cách ngoan ngoãn, không dám nói lời nào.

Tên cướp nhanh chóng cho xe chạy đi nhưng mãi vẫn không bật được đèn pha. Hắn bắt đầu sốt ruột và nổi cáu. Rồi hắn yêu cầu Rose giúp. Rose kéo công tắc rồi kiên nhẫn chỉ hắn cách bật đèn.

Ra đến ngoại ô thành phố, bầu không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm lấy cô. Những tình huống tưởng tượng cứ thi nhau ùa vào tâm trí Rose. Cô nhớ đến hàng loạt vụ hãm hiếp, giết người, cướp của… Rose nhớ chiếc xe mới toanh của mình còn đến 24 lần trả góp và cũng chưa mua bảo hiểm. Cô thầm nghĩ: “Nếu hắn cướp xe của mình thì…”. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim cô.

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô biết mình cần nghĩ đến điều gì đó tích cực hơn. Rose cố hít thở thật sâu. Một lúc sau, cô quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

“Chiếc này cũng dễ lái đấy chứ!” Cô cất giọng nhẹ nhàng một cách khác thường. Tên cướp cũng phải bối rối và lấy làm lạ. Hắn ừ hử nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.

Rồi hắn nhấn giọng: “Hừmm… Đời này nhiều thứ chua chát lắm… rồi cũng xong thôi!”. Đoạn hắn đe doạ: “Mày mà kêu cứu hay bỏ chạy là tao bắn ngay!”.

Cô hứa sẽ nghe lời hắn. Nghe giọng nói của Rose, tên cướp có vẻ đỡ căng thẳng hơn. Đây là lần đầu tiên Rose nói chuyện với một tên cướp. Cô bất chợt thấy tò mò về hắn. Cô tự hỏi thực ra hắn là người như thế nào? Cô kín đáo quan sát. Cô nghĩ, chắc hắn cũng từng là một người tốt, chẳng qua hắn đang phải liều mạng để sinh tồn thôi. Rose bất ngờ hỏi hắn sống thế nào. Tên cướp hết sức ngạc nhiên. Ai đời nạn nhân lại quan tâm đến kẻ cướp đang tấn công mình bao giờ? Và hắn bắt đầu kể về cuộc đời mình.

Hắn sinh ra, lớn lên trong cảnh bần cùng. Từ thời niên thiếu, hắn đã tham gia một băng chuyên cướp xe hơi. Cảnh sát đã bắn chết năm trong số tám tên đồng bọn, ba tên còn lại phải chuyển “địa bàn” mới. Ở đây, hai đồng bọn của hắn cũng bỏ mạng thảm hại, và hắn là kẻ cuối cùng còn sống sót. Rose nghe trong giọng nói của hắn có gì đó ngậm ngùi, cay đắng, dường như hắn cũng thấy trước kết cục chẳng tốt đẹp gì của mình.

Hắn cũng tâm sự là hắn rất thương vợ con nhưng thấy mình rất tệ vì không lo nổi cho gia đình. Hắn thú nhận đã từng là thợ sơn, nhưng vì nghèo túng quá, đành phải ngựa quen đường cũ. Rose chăm chú lắng nghe. Đôi khi, cô còn xen vào đặt câu hỏi, quên khuấy đi việc mình đang nói chuyện với một tên cướp.

Hắn lái xe đến ngân hàng và yêu cầu Rose vào trong rút tiền, kín đáo dí súng vào người cô. Tim Rose đập thình thịch. Cô ước gì một chiếc xe cảnh sát hiện ra ngay lúc này. Cô nảy ra ý định cầu cứu những người xung quanh nhưng rồi lại thôi. Cô rút số tiền hắn đòi, rồi hai người trở lại xe.

Nhận thấy vẻ bình tĩnh kỳ lạ nơi nạn nhân của mình, hắn hỏi: “Không sợ sao? Tôi chưa gặp người nào như chị!” Rồi hắn bắt đầu hỏi thăm cô. Rose đáp cô đã ly dị và đang trên đường về nhà mẹ.

Đến lượt hắn lại cố khuyên cô hãy lập gia đình và quả quyết rằng đến 60 tuổi mà chỉ có một mình thì kinh khủng lắm. Bất cứ ai thấy họ trò chuyện như thế cũng nghĩ rằng họ là hai người bạn thân. Tên cướp hình như đang hối hận vì đã bắt cóc Rose.

“Chị này, tôi sẽ không lấy xe của chị đâu. Nó cũng chẳng được bao nhiêu. Xe ăn cắp tụi nó mua lại rẻ lắm, mà cảnh sát lại có cớ để truy nã tôi. Người ta cứ nghĩ tên tội phạm nào cũng tham lam, tàn bạo, lạnh lùng, nhưng… đâu phải thế.” Hắn nói vẻ như bực bội với đánh giá “bất công” của người đời.

Đã 40 phút trôi qua kể từ lúc Rose trao tay lái cho tên cướp. Hắn hỏi cô muốn hắn dừng xe ở đâu để tiện đường về nhà. Rose chỉ cho hắn. Đến nơi, Rose trao cho hắn gói tiền và bảo rằng cô mong hắn sẽ thay đổi và chúc hắn may mắn. Nghe xong, hắn đáp bằng một giọng cố giấu vẻ xúc động: “Tôi  cũng chúc chị may mắn… Chị này… một ngày… tôi sẽ trả lại cho chị số tiền này… Bảo trọng!”.

Rồi hắn nhìn vào xe nói tiếp: “Sắp hết xăng rồi, không đủ cho chị về nhà đâu. Đây, cầm lấy!” Rồi hắn nhanh nhẹn giúi vào tay Rose một ít trong số tiền mà hắn vừa “nhận” được. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn Rose với ánh mắt ân hận, ngượng ngùng.

Tên cướp lấy làm ngạc nhiên và cảm kích thái độ của Rose đối với hắn, cô đã không xem hắn như một tội phạm mà đôi xử với hắn như với một con người. Tên cướp, hắn có thể tuyệt vọng và đánh mất chính mình, nhưng hắn vẫn là một con người. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu chúng ta thực sự đến với nhau bằng một tấm lòng.

TT (st)