Hằng tối, khi ba về nồng nặc mùi rượu bia và lăn ra ngủ chẳng hay biết, mẹ và hai chị em con chờ ba về ăn bữa tối.
Con không thể trách ba nhưng con vẫn không hiểu sao ba lại như thế?
Hằng tối, khi ba về nồng nặc mùi rượu bia và lăn ra ngủ chẳng hay biết, mẹ và hai chị em con chờ ba về ăn bữa tối.
Đã lâu rồi, chẳng khi nào thấy ba chở cả gia đình đi chơi đây đó, ba đi tìm niềm vui riêng một mình.
Sáng sớm đi làm, ba cứ xem mẹ như người giúp việc, quần áo ủi sẵn, đôi giầy đánh bóng, bữa sáng sẵn sàng.
Sao ba lại như thế, ba cũng biết rằng mẹ cũng đi làm và còn lo cho chị em con đến trường.
Sao ba lại như thế, mỗi lần cần tiền gì chúng con xin mẹ và chẳng bao giờ ba hỏi các con của ba cần gì không. Sao ba lại xem gia đình như căn nhà trọ, mẹ và hai đứa con là người giúp việc.
Sao ba lại như thế, mỗi khi giận tức ở đâu đó về nhà quát mắng mẹ, đánh đòn những đứa con vì những chuyện không đâu.
Có phải điều con nói là những điều chúng con đòi hỏi. Chúng con chẳng bao giờ dám, nhưng luôn vẫn tự hỏi sao ba lại như thế.
Giá như chúng con có một người ba…
TT (St)