Ngạc nhiên! Vì từ những gốc cây làm nguyên liệu chế tác; sau cái vẻ xuềnh xoàng, lấm lem dăm gỗ, mùn cưa kia lại là cả một sự lộng lẫy, thăng hoa nghệ thuật.
Từ bến Trung Dân ở xã Phước Vinh lên một đỗi nữa là mở ra một khung trời nước xanh mơ, bát ngát. Nơi ấy là Vàm Trảng Trâu. Điểm nhấn lung linh là một lưới vó chung chiêng giữa gió vớt nắng vàng. Chiếc ghe máy đôi chỗ phải chồm lên, đè lấn cả mảng lục bình đi tới. Nơi ấy là ngã ba biên giới, nên cái cột mốc đường biên ở đây phải nhân bản thành ba…
Có ai ngờ chiếc ghe cỡ trung bình đang chầm chậm ngược dòng kia lại là một “sát thủ” của dòng sông. Dân Bến Đình bảo đấy là chiếc ghe cào, đang đánh bắt cá theo kiểu tận diệt các loài thuỷ sản.
Từ An Cơ, Hảo Đước tới Phước Vinh, tiến về Hoà Hiệp, Tân Bình- nơi có Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát bảo tồn và lưu giữ ký ức của rừng xanh.
Tháng 10 năm rồi, được theo đoàn Báo Tây Ninh lên dự họp mặt trên trạm chốt Tà Nông, Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát. Hôm nay, lại được theo xe đoàn Sở Giáo dục- Đào tạo lên Đồn Biên phòng Tân Bình (Đồn 833), phải xuyên dọc giữa rừng Vườn quốc gia mà đến. Dù là đi công việc nhưng sao mỗi lần trở lại rừng xưa tôi lại cứ xao xuyến bồi hồi.
Những cơn mưa bất thường, kéo dài giữa mùa khô khiến cho nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng.
Hội làng! Nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ của thời mở đất xa xưa, khi vùng đất này còn đầy những hùm, beo, sấu dữ.