Từ bệnh viện trở về nhà sau cơn bạo bệnh, bà Năm thấy nhà có đổi khác. Có chút gì trống vắng. Thôi phải rồi. Cây bông giấy đỏ trước nhà đã biến mất như cây đa của chú Cuội vụt về trời không để lại dấu tăm hơi. Bà hỏi đứa cháu ngoại: cây bông giấy của nhà mình đâu rồi con. Ðứa cháu gái mới học lớp năm của bà đang ngồi chơi trước nhà nói với vào: có người tới mua, ba mẹ con bán rồi ngoại ơi! Bà cảm thấy sụp đổ, phải chi cây bông giấy bị ăn trộm lén bứng đi bà cũng sẽ buồn, nhưng không thấy thất vọng như vậy.